Bất quá, nghĩ đến thiên tài võ học này, lòng hắn cháy lên lửa nóng, hết
sức mong mỏi một trận chiến.
Hắn phảng phất như nhìn thấy khung cảnh thiên băng địa liệt lúc đại
chiến với Đại Ma Thiên Vương, tức thì máu nóng trào dâng, nói cho cùng
hắn chính là một cuồng nhân hiếu chiến.
Một lúc lâu sau hắn mới áp chế được xung động trong lòng, nhanh
chóng bay đến đại sa mạc.
Hắn dứt khỏi dòng suy tư vừa nãy. Có thời gian hắn sẽ ngẫm nghĩ kỹ
lưỡng, những việc xảy ra trong quá khứ xa xôi không phải không thể tìm
hiểu, nếu cẩn thận tra xét có thể sẽ phát hiện nhiều manh mối, từ đó tìm ra
chân tướng,
“Ta phải đi đâu? Lập tức bế quan hay đi gặp những người cần gặp, sau
này sẽ xảy ra chuyện gì khó ai dự đoán được, không nên để mình phải
mang hối hận.”
Những người Độc Cô Bại Thiên muốn gặp, trước hết là người nhà - phụ
mẫu, gia gia nãi nãi.
Cực tây Thanh Phong đế quốc cách Hán Đường đế quốc không xa, bây
giờ hắn công lực đại thành, tốc độ phi hành như ánh chớp, không đến nửa
ngày đã rời khỏi Thanh Phong, đặt chân vào Hán Đường.
Từ khi vào giang hồ, đây không phải lần đầu hắn về nhà, nhưng lần này
hoàn toàn khác, coi như lần cáo biệt. Đại chiến giữa Thiên Vũ đại lục và Bỉ
Ngạn sắp bắt đầu, sau này chắc sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài dự liệu.
Lúc sinh tử đại chiến, dầu mạnh mẽ như hắn cũng không dám chắc có
thể an nhiên vô dạng trở về, hơn nữa địch nhân không phải là Võ thánh tầm
thường mà là những lão quái vật sống qua bao năm tháng. Họ mạnh đến
mức nào, thật không thể suy đoán.
Tự tin đấu tin tin, hiện thực đấu hiện thực. Hắn phải có tư tưởng chuẩn
bị trước, nhất định gặp lại người nhà trước khi đại chiến, để nếu có ra đi
cũng không phải ôm hận.
Về đến tiểu trấn quen thuộc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp,
đây là nơi hắn lớn lên, mặc cho hắn đã có kí ức từ xa xưa, không còn là