Độc Cô Bại Thiên đơn thuần thủa nhỏ thì kiếp này của hắn vẫn là chính
yếu, kí ức những kiếp trước chỉ là một dúm được chọn lựa.
Nếu bảo hắn khác gì trước kia, chắc chắn điểm khác biệt lớn nhất là hắn
mang thêm một chút tang thương, đó là điều không tránh khỏi. Hắn hiểu
thêm nhiều chuyện, những gì tâm lý trải nghiệm dài dằng dặc, mênh mang.
Đồng thời trong lòng hắn có thêm một phần trách nhiệm, phải trừ diệt
những viễn cổ lão quái vật của Bỉ Ngạn – những kẻ đứng sau giật dây.
Lúc hắn đáp xuống Độc Cô gia, không hề bị phụ thân và gia gia phát
hiện như những lần trước, mãi đến khi hắn phát ra một chút khí tức, hai vị
cao thủ đế cấp trong nhà mới cảm ứng được mà ra đón.
Đồng thời bên cạnh họ còn có một thân ảnh quen thuộc, là lão lừa đảo
hắn gặp dưới chân Vụ Ẩn phong, không ngờ lão cũng tới Độc Cô gia.
“Bại Thiên, con về rồi….” Phụ thân hắn tràn ngập cảm xúc, gần nửa
năm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
Nhi tử của ông đã trải qua vô số chuyện quái dị, liên tưởng đến bàn tay
có ngưng chữ máu lúc sinh ra và những lời lão tổ thấu lộ, ông đã đoán ra
phần lớn, đương nhiên có những việc ông không thể nào đoán định hay lí
giải nổi.
Độc Cô Bại Thiên hành lẽ với gia gia và phụ thân, lại thi lễ với lão lừa
đảo. Nếu là trước kia, gặp được lão lừa đảo, hắn nhất định gây loạn một
phen, nhưng hiện nay không còn lòng dạ nào, có lẽ hắn cảm giác được áp
lực của tương lai.
Vào nhà rồi, hắn thấy mẫu thân và nãi nãi, hai người thấy hắn đi chưa
lâu lại quay về, trong lòng tất nhiên vô cùng cao hứng, nắm chặt tay hắn,
phảng phất như muốn nói mà không thành lời.
Độc Cô Bại Thiên chú tâm lắng nghe, hồi đap kỹ càng, cảm thụ thân
tình trân quý. Gặp mặt hôm nay tuy nói là phân ly tạm thời nhưng cũng có
ý nghĩa gặp gỡ lần cuối.
Hắn thấy trong lòng chua xót, quên hết thân phận những kiếp trước, dịu
dàng đấm lưng cho mẫu thân.
Trong lòng hắn thầm nhủ: “Mong là sau này con còn cơ hội quay về tận
hiếu.”