Thấy mẫu thân và nãi nãi cảm động xiết bao khi mình quay về, trái tim
hắn như bị ai bóp nghẹt, trong lòng kêu réo: “Bất kể thế nào, ta cũng phải
còn sống quay về.”
Hắn từ nội trạch bước ra khách sảnh, gia gia, phụ thân và lão lừa đảo
đang ở đó, lúc đó hắn đã biết lão lừa đảo là bằng hữu của gia gia.
Hắn thật sự có một vài chuyện trọng yếu cần trình bày nhưng chuyện
liên quan đến đại chiến tương lai, sẽ dính líu đến đâu, làm thế nào đối phó
với những kẻ điên khùng đó, hắn không hề nói. Bởi đó không phải là những
gì ba người có thể hiểu được.
Hắn chỉ nói sắp tới các thánh giả sẽ có có một trường đại chiến, mà là
một trận chiến dị thường thảm liệt.
Sau cùng hắn nêu ra vấn đề đã nung nấu lâu nay, muốn gia gia ra mặt
liên hợp các đế cảnh cao thủ nắm giữ hướng đi cho võ lâm trong tương lai.
Lúc hắn đề xuất, ba người cười vang, cho hắn biết vị lão tổ thành thánh
từ ba trăm năm trước đã về nhà phân phó công việc.
Trong lòng Độc Cô Bại Thiên lấy làm kì dị, hắn và vị lão tổ kia không
gặp mà cùng ý tưởng, chắc trong lòng còn nhiều tính toán.
Bất kể thế nào hắn cũng an lòng, dầu cho sau này các Võ thánh sang Bỉ
Ngạn rồi đồng quy ư tận, không ai sống sót quay về, võ giới của Thiên Vũ
đại lục sẽ ngày càng tươi sáng.