mạnh hùng hậu trong thân thể hắn chịu tác động, bất giác tràn ra đối kháng
với sức mạnh của người trên không trung.
“Ngươi có bao nhiêu tên như thế, ta nên xưng hô với ngươi thế nào?”
Cường giả thần bí trong mây lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhưng ẩn chứa vô
thượng uy nghiêm, tựa hồ là chủ tể của cả thiên địa.
“Những gì đã qua, hôm nay ta chỉ là Độc Cô Bại Thiên, ngươi là ai?
Quang Minh? Đại Ma Thiên Vương? Hay là…” Độc Cô Bại Thiên thật sự
không nhận ra người đó là ai, đã qua thời gian lâu như vậy, năm tháng chất
chồng đủ để một Võ thánh thay đổi hoàn toàn. Tu vi mạnh hơn, công pháp
võ học cũng thay đổi triệt để, với một Võ thánh viễn cổ, muốn thay đổi
dung mạo vô cùng đơn giản.
“Ta…. hắc hắc, lẽ nào ngươi không đoán ra?”
“Ngươi là Đại Ma Thiên Vương, chúa tể ẩn trong bóng tối, là đế vương
của bóng tối, ta đoán đúng chứ?”
Người thần bí trên không trung thở dài: “Không sai, là ta, Đại Ma Thiên
Vương.”
Chỉ mấy từ ngắn ngủi, như ngọn trùy ngàn cân đập vào tim Ma Tổ. Ở
phía Tây xa xôi, Ma vực tối tăm, vang lên một tiếng rống bi thường kinh
thiên động địa lan toản tận mây cao. Ma diễm ngút trời, cả ma vực rung
động, đại sa mạc cuộn lên như sóng.
Ma Tổ bi thương…. Ma Tổ bi phẫn…Ma Tổ tuyệt vọng…. Ma Tổ câm
lặng…
Tim Ma Tổ như bị đao cắt, lòng rối như canh hẹ. Vị huynh trưởng là
cha, là thầy của lão, người từng được cường giả võ học từ viễn cổ coi là
thiên tài, từng là mục tiêu cả đời cho lão phấn đấu…. thật ra lại là…
Ma Tổ không tiếp nhận nổi hiện thực, tuy đã biết được khả năng này từ
Độc Cô Bại Thiên nhưng hôm nay phải thấy sự thật, lòng lão vẫn đau đớn
cùng cực.
Vị ca ca như thần linh trong lòng lão không ngờ lại là ác nhân đứng sau
giật dây, là đại ma vương dùng mưu kế trừ khử hơn trăm viễn cổ cường giả.
Đại Ma Thiên Vương từng là danh hiệu vô địch uy chấn thiên hạ mà
hôm nay lại khiến Ma Tổ có cảm giác nặng nề, sỉ nhục đến vậy.