Ma thể cao mấy chục trượng không chịu nổi áp lực này, ngã gục xuống
Ma vực, lẩm bẩm:
“Vì sao? Vì sao? Đại ca từng là người mạnh nhất, chăng lẽ còn chưa đủ
sao? Chẳng lẽ cẩu thí thần đó lại hấp dẫn như thế? Đã đạt đến thống suốt
sinh tử, đến cao độ mà các thánh giả khó lòng đạt được, đại ca còn chưa
bằng lòng, định làm gì nữa đây? Đại ca còn định làm gì nữa đây?”
Từ tầng không Trường Sinh cốc truyền lại tiếng thở dài bi thương: “Ài!”
Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng: “Ngươi hiểu tính cách của đệ đệ mình nên
chắc cũng hiểu như vậy sẽ khiến y tổn thương thế nào. Ngươi lừa dối y quá
lâu, sao không tiếp tục, thần thông của ngươi chắc chắn có thể khiến y
không phát giác được.”
“Có những lúc quả thật dối lừa khiến người ta sống hạnh phúc. Nhưng
dối trá nào cũng có ngày bị bóc trần, trận chiến trong tương lai không thể
tránh khỏi, chúng ta đã được sắp đặt để gặp nhau trên chiến trường. Ban
đầu mà biết nó đạt được cảnh giới này ta đã không dạy nó Xá thân thành
ma đại pháp, bình phàm vị tất không phải làm một dạng hạnh phúc, nó vốn
không nên chịu khổ não mà đáng được sống yên lành.”
Giọng nói của Đại Ma Thiên Vương cực khẽ, nhưng dao động sức mạnh
hùng hậu chứng tỏ y là một Võ thánh viễn cổ mạnh không kém Thần.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Đại Ma Thiên Vương, vì sao ngươi phải thế,
vừa nãy ngươi có nghe rõ lời đệ đệ mình không?”
Đại Ma Thiên Vương gạt hết như ưu thương, khôi phục tâm thái như
thần vương, bất quá lời lẽ có phần mất mát: “Mỗi cá nhân đều có mục đích
theo đuổi riêng, đó là con đường ta đã chọn, ta biết ngươi phẫn hận khinh
bỉ ta, bởi ta vì ý riêng tư mà tàn hại ngần ấy Võ thánh viễn cổ. Kỳ thật ta
cũng vô cùng hối hận, ha ha, nghe câu này chắc ngươi thấy rất buồn cười
nhưng đó là sự thật. Từ khi ta đi bước đầu tiên đã không thể dừng tay được
nữa, nhất định phải bước theo con đường đã chọn đó. Nói thật lòng, ta
khinh ghét nhiều kẻ hợp tác với tác, chúng quả thật muốn thành Thần, là
những ngụy quân tử bại loại, vô sỉ trong các Võ thánh.”
Độc Cô Bại Thiên không nén được, bật cười lạnh: “Còn ngươi là gì?”