“Ta, ha ha…” Đại Ma Thiên Vương ngửa mặt nhìn trời cười điên cuồng:
“Ta là một kẻ điên hết thuốc chữa! Từ góc độ nào đó, ta và ngươi đồng loại,
chẳng qua con đường ta đi xa hơn, rộng hơn ngươi nên cũng điên cuồng
hơn ngươi.”
Độc Cô Bại Thiên nhíu màu nhìn đám mây hai màu đen, trắng.
“Độc Cô Bại Thiên, chúng ta cùng hợp tác, ta sẽ đưa ngươi đến một lĩnh
vực kỳ diệu, khiến ngươi đạt đến cảnh giới khó lòng tưởng tượng, ngươi sẽ
nhanh chóng vượt hơn ta.”
“Ta không hợp tác với ngươi!” Độc Cô Bại Thiên nói như chém đinh
chặt sắt.
Sức mạnh từ Đại Ma Thiên Vương toát ra càng lúc càng mạnh khiến
Độc Cô Bại Thiên không khỏi biến sắc.
“Nói vậy khi các thánh giả Thiên Vũ đại lục tấn công sang đại lục của
ta, ngươi sẽ xuất thủ, coi ta là địch nhân? Ngươi định phá hỏng tâm huyết
của ta?”
“Không sai, sự thật ta luôn coi Bỉ Ngạn là địch. Hiện tại biết được bí
mật về các Võ thánh viễn cổ, ta càng coi ngươi là cừu địch.”
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi tin hay không, hiện tại ta có thể diệt được
ngươi, khiến ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh.” Lời lẽ Đại Ma Thiên
Vương cực kỳ lạnh lẽo, tỏa ra hàn ý vô tận, tựa hồ tất cả đều do y nắm giữ.
Độc Cô Bại Thiên trầm mặc một lúc, ngẫm nghí đoạn nói: “Ngươi chắc
chắn không giết nổi ta! Hiện tại ta là Võ thánh duy nhất nắm vững được
cân bằng sinh tử!” Lời Độc Cô Bại Thiên thốt ra như sấm động khiến mọi
Võ thánh cảm nhận được những gì đang xảy ra ở đây đều ngơ ngẩn, mỗi
người đều không dám tin vào lời hắn nói.
Cảnh giới bất tử bất diệt, cân bằng sinh tử, đó…tựa hồ là cảnh giới của
Thần.
Đại Ma Thiên Vương thở dài: “Ta xem trọng ngươi ở điểm này, đạt đến
cân bằng sinh tử quá nhanh, không còn sợ chết chóc nữa. Nhưng ngươi
cũng nên biết, ngươi chưa hoàn toàn nắm chắc được ảo bí sinh tử, chưa
hoàn toàn đạt đến cảnh giới cân bằng sinh tử, cách bất tử bất diệt một chút