nữa. Hiện tại thực lực của ta mạnh hơn, tuy không giết nổi ngươi như để
đánh trọng thương ắt không vấn đề gì.”
“Ngươi cứ việc thử.”
Đại Ma Thiên Vương than: “Vì sao các thiên tài thường tịch mịch, sao
lại không thể hợp tác, nên biết trên đời ta và ngươi là hai người tiếp cận với
Thần, có khả năng thật sự thành Thần hơn cả.”
“Thần, hắc hắc…” Độc Cô Bại Thiên cười lạnh.
“Thần có biết bao nhiêu ảo bí, lẽ nào ngươi không muốn biết? Ngươi
không biết bí mật về thời đại thần thoại thái cổ của chúng thần? Chỉ khi hai
chúng ta hợp tác, hai thiên tài cùng hợp lực mới phát hiện được bí mật kinh
người đó. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta sẽ cho ngươi biết mọi bí mật.”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Đại Ma Thiên Vương, năm xưa ngươi giả bộ
tẩu hỏa nhập ma trá tử, nhưng hiện tại ngươi thật sự tẩu hỏa nhập ma, hết
thuốc chữa thật rồi.”
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi thật sự muốn bức ta ra tay?” Từ đám mây hai
máu phát ra sát ý vô tận, sức mạnh hùng hậu điên cuồng lan tràn.
Độc Cô Bại Thiên vẫn ngồi dưới đất, lạnh lùng thốt: “Đến đây!” Đoạn
bổ một chưởng xuống đất, quát lớn: “Kinh Thiên kiếm.”
Cả Trường Sinh cốc rung động, một cây thần kiếm chói lói hào quang từ
dưới đất bay lên.
“Chiến Thiên kiếm!”
“Diệt Thiên kiếm!”
“Ngạo Thiên kiếm!”
“Ma Thiên kiếm!”
…
Hắn bổ liền tám chưởng, từ dưới đất bay lên tám thanh thần kiếm, mỗi
thanh đều sát khí xung thiên.
Sau cùng, hắn quát: “Bại Thiên kiếm.”
Ma Phong sau lưng hắn hóa thành một đạo ô quang lao vút lên không,
chín thanh kiếm, kiếm mang trải dài tới mây xanh, sát khí kinh thiên!
“Đại Ma Thiên Vương, ngươi đến thưởng thức nghịch thiên cửu kiếm,
để xem ngươi làm gì được ta?”