Đại Ma Thiên Vương cũng dấy lên sát ý ngút trời, sức mạnh khủng
khiếp tực tiếp hướng xuống Trường Sinh cốc khiến cả sơn cốc rung chuyển.
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi đừng bức ta xuất thủ.”
“Buồn cười thật, ta và người nhất định phải phân sinh tử, sớm muộn gì
cũng đại chiến, không cần phải giả tảng nữa, chả lẽ ngươi không muốn
nhân lúc ta chưa đủ lông đủ cánh mà trừ diệt?”
Quang hoa lóe sáng từ đám mây trên không, một thân ảnh khôi vĩ xuất
hiện, tựa hồ lướt khỏi vầng mây khói, thoáng cái, đám mây ảm đạm, Đại
Ma Thiên Vương lại ẩn mình trong mây.
“Được rồi, Độc Cô Bại Thiên, hiện giờ ta không muốn động thủ với
ngươi.”
Lần này Độc Cô Bại Thiên hơi bất ngờ, hắn đã chuẩn bị ác chiến, cửu
thế thần kiếm tề xuất, đủ thấy hắn úy kị Đại Ma Thiên Vương thế nào.
“Vì sao, hiện tại không phải là cơ hội tốt để đánh trọng thương ta sao?”
“Hai người tiếp cận với Thần nhất sao lại đi tàn sát nhau, hi vọng có
ngày chúng ta sẽ đi cùng một con đường.” Thinh không dần vỡ nát, Đại Ma
Thiên Vương và đám mây hai màu biến mất vào vùng không gian đó.