Hòn đảo đã trở thành một tử địa thật sự, không hề có dấu hiệu của sự
sống.
Một ngày, giữa dòng xoáy năng lượng cuồng bạo của Bỉ Ngạn xuất hiện
một hư ảnh lờ mờ. Hư ảnh rất nhạt, liên tục đối kháng với bão lốc năng
lượng, xoay chuyển tìm kẽ hở tránh né, nghỉ ngơi.
Hàng ngày hư ảnh tích tụ sức mạnh, mãi ba tháng sau, hình thể mới dần
ổn định.
“Ta quay lại rồi.”
Thời gian đưa thoi, lại ba năm nữa trôi qua.
Minh Nguyệt và Huyên Huyên lòng lạnh tro tàn, không còn bi thương
nữa, hai nàng không còn tình cảm nữa, hình như trái tim đã chết…
Cho đến một ngày, một tiếng sấm động trời vang vọng khắp tầng không
Thiên Vũ đại lục, ánh mắt hai nàng mới hiện lên sinh khí.
Hư không vỡ nát, một luồng đại lực hùng hậu từ Bỉ Ngạn dâng tràn
khiến mọi thánh giả kinh hãi cực độ.
Ai nấy khẩn trương nhìn lên hư không.
“Trải qua ngàn kiếp nguy hiểm, dẫu cho hồn phi phách tán, linh thức của
ta vẫn còn, vượt hết bách thế luân hồi, dù cho lục đạo vô thường, ta vẫn
vĩnh sinh bất tử!”
Một cỗ khí tức mãnh liệt bá tuyệt thiên hạ tràn khắp mỗi thốn không
gian trên Thiên Vũ đại lục, khiến các Võ thánh đều có cảm giác run rẩy
xuất phát từ tận đáy linh hồn.
Một đạo quang ảnh đứng thẳng trên tầng không Thiên Vũ đại lục, linh
khí mười phương cùng hướng về nơi đó.
Minh Nguyệt và Huyên Huyên cao hứng rơi lệ, miệng lẩm nhẩm, nhanh
chóng hướng về quang ảnh.
Lúc họ đến nơi, nhục thân Độc Cô Bại Thiên đã tái hiện xong xuôi.
“Bại Thiên…cuối cùng huynh cũng quay lại…”
“Tiểu Bạch đáng chết, ta hận ngươi….”
“Đúng vậy, ta quay lại rồi. Lúc trước, ta lừa hai nàng, nhưng trước lúc ra
đi một sát na, ta cảm giác như vậy quá ư vô trách nhiệm. Làm gì có chuyện
ta cam chịu cứ thế ra đi? Hơn nữa ta đã hứa với hai nàng, nhất định phải