làm được, dẫu trải qua ngàn kiếp nguy hiểm, ta cũng phải trùng phùng với
hai nàng.”
Mười năm sau, trên một hòn đảo nhỏ mĩ lệ, ba đứa trẻ đang đùa nghịch.
“Tiểu Nguyệt, Tiểu Huyên, Tiểu Bại đừng nghịch nữa, mau rửa tay vào
ăn cơm…”
Kết cục thứ nhất kết thúc như vậy.
oOo
Kế cục thứ hai: kết cục này bao quát cả kết cục thứ nhất.
Mười năm nhanh chóng trôi qua, ba đứa con của Độc Cô Bại Thiên mỗi
ngày mỗi lớn.
Hai người vợ, ba đứa con khả ái, còn có cả phụ mẫu khả kính cùng gia
gia, nãi nãi… Đó là một gia đình hạnh phúc.
Trong lòng Độc Cô Bại Thiên thủy chung vẫn không đề cập với người
thân, bí mật đó do Đại Ma Thiên Vương để lộ…
Ngày đó Hậu Nghệ cung từ thời đại thần thoại thái cổ để lại được Minh
Nguyệt và Huyên Huyên dồn thần lực vào, uy lực tăng lên vô hạn, thần
quang tiễn xuyên qua cả Đại Ma Thiên Vương và Độc Cô Bại Thiên.
Thân thể cả hai nổ tung, thần lực mạnh mẽ không ngừng xé nát linh thức
họ, nhưng hai cường giả nghịch thiên không thẹn là những kẻ gần như tiếp
cận với Thần, hai cỗ linh niệm thủy chung không tan.
oOo
Đại Ma Thiên Vương than: “Độc Cô Bại Thiên ngươi quả nhiên là nhân
vật phi phàm, lại chọn cách cùng chết với ta. Ồ, rõ ràng bọn ta là những kẻ
giống nhau, đều nghịch thiên, phản kháng mệnh vận, vì sao lại chết đi thế
này? Ôi!”
“Hành vi của ngươi ta không chấp nhận được!”
“Ngươi quá thiện lương, thành đại sự kể gì những chuyện lặt vặt, giết
mấy tên Võ thánh có đáng gì, ngàn năm, vạn năm sau sẽ xuất hiện bao
nhiêu Võ thánh.”
“Hừ!” Độc Cô Bại Thiên hừ lạnh, nhiển nhiên không muốn nghe tên
điên này nói nhăng nói cuội. Hắn lạnh lùng thốt: “Ngươi nói đi xem rốt lại