thoại thái cổ.”
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Những gì vị thần đó khắc lại là thật, vậy…phía
sau còn gì nữa?” Giờ hắn hoàn toàn bị hấp dẫn.
Đại Ma Thiên Vương than: “Chúng thần ở thời đại thái cổ thần thoại
không phải là những người đầu tiên bị trời phạt, trước họ còn có mấy thời
đại thần thoại khác, đương nhiên kết quả giống nhau, bị trời phạt và chúng
thần biến mất.”
“Cái gì?”
Đại Ma Thiên Vương nói: “Vạn cổ đến nay đều thế, sẽ còn vĩnh viễn
tiếp tục, trừ phi đến một ngày có ai đó đủ khả năng diệt được trời, phá được
trời…”
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Đó là nguyên nhân khởi đầu cho cơn điên của
ngươi?”
“Không sai, ta biết thực lực của mình còn xa mới được như chúng thần
thái cổ, nhưng ta chỉ muốn có một câu trả lời, xem trời rốt cuộc là gì?”
Độc Cô Bại Thiên thở dài, bây giờ hắn đã hiểu hết, làm sao lại không
muốn biết chân tướng?
Đại Ma Thiên Vương nói: “Vì những điều đó, từ thời kỳ viễn cổ ta đã
chuẩn bị cho đến giờ, nhưng…ôi!”
“Ngươi mà thành công sẽ biết được chuyện chúng thần đã chết cũng
không biết được bao nhiêu, thật ra đó là chuyện gì?”
“Ta không ngờ được hai con nhóc đó lại xuất hiện, ta thành công sẽ biết
được trời là gì, sẽ có năng lực khiêu chiến với trời.”
“Lẽ nào ngươi mạnh hơn các thần?”
“Đúng thế, linh lực hùng hậu của mấy chục vị cường giả viễn cổ bị ta
phong ấn tại một nơi bí mật tại Bỉ Ngạn, lần bách thánh đại chiến này khiến
nhều thánh giả rơi rụng như thế, linh lực trên mình họ đều bị ta hấp dẫn vào
nơi phong ấn, nếu cho ta thời gian, ta tin rằng sẽ hấp thu được số linh lực
đó, mạnh hơn các thần và khiêu chiến với trời.”
Độc Cô Bại Thiên không biết nói gì, Đại Ma Thiên Vương quả nhiên là
một thiên tài điên cuồng, không ngờ lại nghĩ ra hành động nghịch nhiên
như thế.