ngươi nắm được bí mật kinh người gì nào? Chúng ta đều đã thế này, không
biết còn kiên trì được bao lâu, ngươi….”
Đại Ma Thiên Vương nói: “Theo ngươi, trên Võ thánh là gì?”
“Đương nhiên là thần, bất quá thần đã không còn tồn tại nữa.”
“Trên thần là gì?”
Độc Cô Bại Thiên tắc tị.
Đại Ma Thiên Vương nói: “Là trời! Ngươi có biết tại sao chúng thần
trong thời đại thần thoại thái cổ lại tiêu vong không? Là bị trời diệt.”
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Trời là gì?”
Đại Ma Thiên Vương đáp: “Ta cũng không biết, ta chỉ biết thái cổ chúng
thần đích đích xác xác bị trời tiêu diệt mà thôi.”
“Ngươi biết bằng cách nào?”
“Ta phát hiện được một di tích của cổ thần, trải qua bao phen gian nan
phiên dịch, cuối cùng cũng hiểu được những chữ khắc trên đó, hiểu được
đôi chút chân tướng.”
Độc Cô Bại Thiên dần bị hấp dẫn, không né được, buột miệng hỏi:
“Thật ra là bí mật kinh thiên gì?”
Đại Ma Thiên Vương đáp: “Thần là dạng tồn tại cực hạn mà trời cao
chấp nhận, một khi có quá nhiều thần hoặc có kẻ siêu việt hơn thần xuất
hiện sẽ dẫn đến “trời phạt”, mà như thế không có vị thần nào tránh thoát,
đều bị giáng xuống luân hồi, ngàn kiếp không so được với tiền thần.”
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Ngươi đang nói đùa sao?”
Đại Ma Thiên Vương thở dài: “Tất cả đều là thật, một vài việc cổ văn
khắc lại đã được chứng minh. Trên đó viết rằng ở phía Tây xa xôi, tận đáy
biển sâu có một đại lục giống như Thiên Vũ đại lục, người ở đó tu tập loại
công pháp khác hẳn với người luyện võ của Thiên Vũ đại lục nhưng cả hai
đại lục đều có một điểm chung là xuất hiện hiện tượng “trời phạt”. Mấy vạn
năm trước ta từng vượt sóng trùng dương xem thử có đại lục dó không. Ai
ngờ những lời cổ văn là thật, thật sự có một đại lục như vậy.”
Độc Cô Bại Thiên vô cùng kinh hãi.
“Ma pháp được người ở đó tu luyện hoàn toàn khác hẳn chúng ta về
phương pháp, một số loại giống như tu đạo giả của chúng ta ở thời đại thần