Lý Lâm nói “ Trong lúc thần trí ta hoảng hốt đích thực có nghe thấy một
giọng hát rất quen thuộc. Nếu không có giọng ca đó thì ta sợ ta đã ngủ luôn
rồi. Phóng nhi, con hãy thay cha hành lễ với các vị ân nhân đi”
Lý Phong liền nhanh chóng hướng về mọi người hành lễ khiến cho tất cả
phải lách người né tránh rồi lại thêm một phen khách khí.
Liễu Như Yên nói “ Chúng ta không làm phiền lão tướng quân nữa. thân
thể của ông còn rất suy yếu, cần phải tịnh dưỡng.”
Bất chấp Lý Lâm nói không có gì, mọi người vẫn lui ra ngoài.
Khi mọi người ra tới phòng khách, Dương Thụy nói “ Kì lạ, bệnh của
lão tướng quân sao lại tốt hơn như vậy nhỉ?”
Liễu Như Yên nói “ Có thể do nguyên nhân này chăng, hồi nãy ta vẫn
chưa nói tới. Đó là khi bạch phát lão nhân biến mất thì ta thấy có rất nhiều
bạch khí không ngừng phát ra từ những miếng băng bị vỡ. Lúc đó ta nghĩ
tới đó chắc là thiên địa tinh khí mà bvị tiền bối đã nói. Vì vậy ta liền đem
những miếng băng vỡ cho lão tướng quân ăn cho đến khi băng hoàn toàn
chảy ra hết thì thôi”
Dương Thụy cười “ Thì ra là như vậy”
Lý Phóng nói “ Thật sự cảm tạ Liễu cô nương. Đa tạ cô đã cứu lấy tính
mạng nghĩa phụ ta”
Liễu Như Yên nói “ Lý tướng quân thật quá khách khí. Ta chỉ là ngẫu
nhiên có mặt ở đó thôi”
Lưu Nhất Phi nói “ Người tốt sẽ được trời giúp. Thiên ý đã như vậy rồi”/
Lý Phóng nói “ các vị tiền bối, có một việc ta thật không an tâm. Tối nay
Lý Xương có thể sẽ tới hành thích nghĩa phụ ta?”
Tần An nói “ Ngươi hãy yên tâm. Hắn nói ngày mai tới thì nhất định
ngày mai hắn sẽ tới. Người này hành sự quang minh lỗi lạc, một lời đã nói
tuyệt sẽ không rút lại”.
Liễu Như Yên lúc này cũng đã biết những việc xảy ra khi nàng li khai,
việc hai vị vương cấp cao thủ cảu Bái Nguyệt đế quốc tới gây loạn.. Liễu
Như Yên liền nói “ Như vậy ngày mai các vị có thể sẽ có một trường ác
chiến. Chi bằng hãy nghỉ ngơi sớm đi”
Mọi người đều giải tán, ai nấy trở về phòng của mình.