biết rõ tên đạo sĩ này trong ngoài không giốn nhau, là một tên nhân phẩm
có vấn đề.
Lục Phong sắc mặt trắng bạch, đôi môi bạc nhách, hai mắt âm lãnh lộ rõ
nét âm độc gian giảo. Nhìn thấy thương thế của hắn vẫn chưa lành, trong
lòng Độc Cô Bại Thiên thấy thoải mái. Mã Long thì vẫn vậy, dáng vẻ vẫn
hung hãn vô bì. Độc Cô bại Thiên người này bên ngoài kiên cường mạnh
mẽ nhưng bên trong chỉ là một đồ bị thịt thôi.
Hứa Vân đi sau cùng, vẫn mặc một bộ đồ bạch y. Tối hôm trước ánh
sáng quá ít nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ có cảm giác là rất xinh đẹp. Hôm
nay ánh sáng đầy đủ hắn liền chăm chú nhìn kỹ mặt nàng ta. Khuôn mặt
mặc dù nhìn cũng đầy đặn nhưng có nhiều nốt tàn nhang. Thảo nào sư
huynh đối với cô ta không được nhiệt tình. Hắn tự thầm chửi mình có mắt
như mù, không hiểu sao trước đó lại cảm thấy cô ta xinh đẹp cho được.
Độc Cô Bại Thiên bất giác nghĩ tới lúc mình nói cô ta giống chim sẻ,
bây giờ lại thấy nói vậy đúng chứ không sai. Cái gì mà bạch yến tử chứ,
toàn là tự mình cho mình đẹp không. Mặc dù nàng ta hay mặc áo một màu
trắng tinh nhưng nếu so với tuyệt đại mỹ nhân Lý Thi thì đúng là một trời
một vực. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ nếu bộ dạng này mà cứ lcú nào cũng
tự làm nổi mình qua máu trắng thì đúng thật là tự mình làm ngu mình mà.
Cả đám người chỉ nhìn liếc qua hắn rồi tiến tới một bên ngôi. Độc Cô
Bại Thiên trong lòng thầm vui mừng, có diện cụ tinh xảo như vậy thật quá
tốt, giống như là có hai thân phận vậy. Trong tâm không khỏi thầm cảm tạ
Huyên Huyên, nhớ lại khoảng thời gian ở chung với nàng ta thật là vui vẻ.
Mặc dù ở cạnh nàng ta chịu khổ cũng nhiều nhưng cảm giác thật là vui
sướng. Huyên Huyên vừa giống như một trí giả hiểu nhiều biết rộng, vừa
giống như một tiểu thiên sứ thuần khiết nhưng lại mang nhiều dáng dấp của
một tiểu ác ma “không có linh hồn”.
Nghĩ vậy hắn không khỏi bật cười khiến cho những người xung quanh
đưa mắt nhìn về hắn. Hắn vội nâng chén trà lên giả bộ như đang uống trà
nhưng trong tâm thì thấy xấu hổ.
Lúc này bỗng có người kêu lớn “ Hoàng thượng giá đáo”