Độc Cô Bại Thiên ngày hôm sau dậy từ sớm, chỉnh trang lại đầu tóc, rửa
mặt, mặc một bộ y phục mới rồi đi thẳng tới Lý phủ. Trên đường đi thấy có
rất nhiều người võ lâm bàn tán nào là một thánh cấp cao thủ phá băng chui
ra như thế nào rồi cái gì truyền thuyết cứu Lý Lâm tướng quân. Độc Cô Bại
Thiên trong lòng cảm thấy khó chịu, phá băng chui ra thì là hắn nhưng mà
cái gì thánh cấp cao thủ chứ, nói vậy chẳng khác nào đang chửi hắn chứ.
Vội vã tới Lý phủ, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ mọi việc đồng thời cũng
biết Liễu Như Yên đã giữ lời hứa, không đem việc của hắn kể ra ngoài mà
đã tạo ra một câu chuyện hoang đường. Chỉ là hoang đường một cách quá
đáng, cái gì mà thánh cấp cao thủ, cái gì mà bốn ngàn năm băng phong rồi
còn gì gì nữa thật khó mà tin được. Trong lòng hắn thầm cảm thấy buồn
cười. Tới trước cửa Lý phủ thì không hề có một ai ngăn cản hắn vào trong.
Nguyên do trong hai ngày gần đây người tới thăm Lý Lâm quá nhiều. Vì
vậy chỉ cần người tiến vào tướng mạo không quá hung ác thì sẽ không có
một ai cản trở.
Hắn đi thẳng vào đại sảnh, tùy ý chọn lấy một chỗ ngồi, tự mình rót trà
thưởng thức.
Mọi người ngồi trong đại sảnh ai nấy đều bàn luận về vị thánh cấp cao
thủ, gì mà ngủ trong bạch ngọc hàn băng cả bốn ngàn năm. Còn có người
thì bàn về chuyện hai vương cấp cao thủ của Bái Nguyệt đế quốc hôm nay
sẽ tới Lý phủ làm loạn. Độc Cô Bại Thiên nghe thấy lấy làm hứng thú, chú
tâm lắng nghe.
Nghe một hồi thìcũng hiểu rõ hết mọi việc, trong tâm cảm thấy vui
mừng. Đây rõ rang là một cơ hội học hỏi hiếm thấy. Vương cấp cao thủ đâu
phải nói muốn gặp là gặp được. Hôm nay bỗng nhiên phát sinh ra một trận
chiến giữa các cao thủ vương cấp hỏi sao không khiến cho hắn vui mừng
chứ. Tự nhủ với lòng là lần này tới Khai Nguyên thành quá may mắn.
Đúng lúc này hắn chợt nhìn thấy những người mà hắn không hề muốn
gặp chút nào. Đó chính là Ngân Nhiêm đạo nhân của Lạc Thiên cung cùng
Lục Phong, Hứa Vân, và Mã Long. Lão đạo sĩ nhìn sơ qua thì có vẻ từ bi,
bộ dạng mang dáng dấp tiên phong đạo cốt nhưng Độc Cô Bại Thiên thì