Độc Cô Bại Thiên thất kinh. Hắn không thể ngờ đường đường cửu ngũ
chí tôn của Thanh Phong đế quốc lại tới Lý phủ
Hoàng đế của Thanh Phong đế quốc đi bộ tiến vào đại sảnh. Mọi người
đều quỳ xuống tung hô. Hoàng đế cười lớn “ Ở đây chủ yếu là người trong
giang hồ, không cần phải phân biệt vua tôi. Lễ nghĩa nhiều quá thì sẽ khiến
cho mọi người cảm thấy bị gò bó. Ở đây trẫm cũng coi như là một người
trong giang hồ, không, trẫm cũng là một người trong giang hồ” Nói xong
cất tiếng cười lớn.
Độc Cô Bại Thiên thầm khen ngợi: người đúng là thẳng tính.
Hoàng đế nói “ Tin rằng mọi người ở đây đều biết bệnh tật của Lý Lâm
lão tướng quân đã được tiêu trừ. Ta vừa mới tới thăm ông ta. Tinh thần cảu
lão tướng quân rất tốt, tin rằng không lâu sau sẽ khang phục như cũ. Như
vậy ta cũng an tâm hồi cung. Trong cung còn nhiều việc chờ ta về xử lý. Vì
vậy hôm nay cáo biệt mọi người tại đây”
Tự trong thâm tâm Độc Cô Bại Thiên không khỏi bội phục vị hoàng đế
này. Người này không câu nệ tiểu tiết, lại bình đạm dễ gần. Đúng là một vị
hoàng đế tốt.
Hoàng đế của Thanh Phong đế quốc cuối cùng cũng rời khỏi. Mọi người
sau khi đi theo tiễn đưa liền trở về đại sảnh. Các thành chủ địa phương đều
thở dài một cách nhẹ nhỏm.
Không ít người lúc này lên tiếng đề nghị tới thăm Lý Lâm nhưng đáng
tiếc người quá nhiều, phòng của Lý Lâm căn bản không thể nào chứa nhiều
người như vậy. Trong hậu viện đầy kín những người. Độc Cô Bại Thiên
cuối cũng cũng chen chân được vào nhưng chỉ kịp nhìn chưa được hai ba
phút thì đã bị người phía sau đẩy ra.
Trong tâm hắn thầm chửi: Chẳng phải là đang nhìn mỹ nữ thì việc quái
gì phải như thế chứ? NGhĩ đến đó hắn đột nhiên nhìn thấy Liễu Như Yên
cùng một tiểu nha hoàn đi vào một căn phòng. Trong lòng hắn chợt chấn
động vội tiến theo sau.
Tới trước cửa hắn không hề gõ mà trực tiếp đẩy cửa phòng bước vào.
Hai người trong phòng tức thì kêu lên kinh hãi. Tiểu nha hoàn trừng mắt,
cất giọng giận dữ la lớn “ Ngươi thật là to gan. Chưa được sự đồng ý mà