trượng. Cũng may là tiền viện rộng rãi, vốn là nơi tập võ của môn đệ trong
Lý phủ.
Hai đại cao thủ vương cấp lại lần nữa ngưng thần nhìn nhau, hai mắt
nhìn đối phương không chớp. Hai cổ khí tức cường đại từ hai người phát
ra, trong chớp mắt đã ngập tràn toàn tràng. Hai người vững như núi Thái
Sơn, phảng phất như hai vị chiến thần. Đấu khí cường đại chấn động tâm
thần từng người từng người.
“A”
“A”
Hai người đồng thời hét lớn, rồi tiếp đó lao về phía đối phương. Thân
hình như quỷ mị chớp mắt đã vượt qua khoảng cách ba trượng, song
chưởng hai bên đập vào nhau. Âm thanh rúng động trời đất lại vang lên
khiến mọi người hai tai điếc đặc. Cùng lúc đó, lúc song chưởng hai người
chạm vào nhau phát ra ánh sáng mờ mờ. Kình khí va chạm dâng lên cuồn
cuộn bạt ra bốn phương tám hướng, đá xanh trên mặt đất bay tung tóe khắp
nơi.
Mọi người vô cùng hoảng sợ, đồng kêu lên may quá. May là đã nghe
khuyến cáo của ba vị cao thủ vương cấp đã lui lại ba trượng. Nếu không, bị
miểng đá xanh bay loạn xạ bắn trúng, thì thật là khủng khiếp. Mấy miểng
đá xanh đó đã quán chú nội lực tinh thuần của cao thủ vương cấp, một khi
va trúng, không chết cũng bị trọng thương.
Hai đại cao thủ cùng phi thân lùi về phía sau. Trong chu vi ba trượng
quanh người, đá xanh vỡ vụn hết phiến này đến phiến khác.
Cao thủ vương cấp quả nhiên không giống như phàm nhân. Chỉ một
kích mà đã có uy thế như vậy, mọi người trong tâm không khỏi hoàn toàn
tâm phục.
Độc Cô Bại Thiên ngầm thở dài: Cao thủ rốt cuộc đúng là cao thủ, quả
nhiên ác liệt.
Lý Xương cười nói: “Tới nào.”
Hai người lại như thiểm điện đánh ra mỗi người một chưởng, rồi lại “ầm
ầm” lui lại mấy bước. Lý Xương khóe miệng tứa máu, Dương Thụy cũng
“Phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu.