“Ha.. ha….” Lý Xương cười lớn, “Thống khoái, thống khoái. Ta cũng
hơn mười năm rồi chưa từng bị thương. Lâu rồi chưa bao giờ đánh nhau
như vầy. Lão mắc toi, vừa rồi ta còn khách khí với ngươi, nói là công lực
ngươi tinh thuần hơn trước, không tưởng được công lực của ngươi quả thật
đại tiến.”
Dương Thụy nói: “Công lực của ngươi không phải cũng đã tinh tiến
không ít sao.”
Lý Xương nói: “Ngươi và ta cũng hơn bảy mươi mấy tuổi rồi. Đến niên
kỷ như vầy rồi nếu quả không có khả năng đột phá hạn chế vương cấp,
công lực chắc sẽ giật lùi liền. Hôm nay xui khiến ngươi và ta đại chiến sinh
tử một trận. Nói không chừng tu vi của ngươi và ta sẽ vì thế mà có đột phá
a.”
Dương Thụy nói: “Được! Chúng ta đánh nhau một trận thật thống thống
khoái khoái. Thành một trận đại chiến vương cấp chân chính, mỗi người
đem hết tuyệt học đắc ý nhất của mình ra dùng.”
Lý Xương nói: “Được, vậy để ta lãnh giáo Đại Bi thập tam thức của Đại
Bi Thiên Vương danh động thiên hạ một thời a.”
Dương Thụy nói: “Được, vậy ta và ngươi đem hết tuyệt học của mình
thi triển đi. Để ta lĩnh giáo Yêu Thiên thất kích của Yêu Thiên Vương danh
chấn thiên hạ một thời.”
Hai người thần sắc ngưng trọng, xa xa nhìn nhau. Một bầu không khí
khó thở bỗng chốc ngập tràn toàn tràng. Khiến tâm người trong tràng sợ hãi
rúng động.
Mọi người từ từ cảm thấy một ý bi thương vô cùng vô tận. Gương mặt
Dương Thụy đầy vẻ bi thương. Sự bi ai tột cùng từ trên người ông toát ra,
khiến người ta trở nên ủy mị không ngăn được dòng lệ tuôn tràn.
Độc Cô Bại Thiên biết, đây chính là ý trong võ công, thông qua sự bi ai
tột cùng đem công lực trong mình đẩy lên đến cực điểm, kích tiềm năng
thân thể lên.
Đồng thời một cổ khí tức quỷ dị từ trên người Lý Xương phát ra. Song
nhãn yêu dị chớp ngời sắc tím.