Ba huynh đệ Tư Đồ vui mừng, Tư Đồ Mẫn Nguyệt nói “ Tỷ phu, tỷ tỷ
của ta đã hồi tâm chuyển ý rồi. Huynh mau tới đó đi”
Độc Cô Bại Thiên đứng dậy nói “ Theo tar a ngoài coi thử”. Nói xong
liền quy người đi thẳng ra ngoài
“Đại ca, nhị ca, chúng ta có cần phải đi không?”
Hai huynh đệ nhìn nhau rồi đồng thời trả lời “ Chúng ta về nhà trước đã”
Trong đời người cái khó quên nhất cũng là cái không thể nào quên được
chính là mối tình đầu.
Ở trong phòng, Độc Cô Bại Thiên đã nhìn thấy bong dáng người mà hai
năm hắn mong nhớ. Vẫn thân hình mặc cái áo màu xanh đó chỉ có điều
khuôn mặt bây giờ rất tiều tuỵ
“Bại Thiên ca ca”
Tư Đồ Minh Nguyệt bổ nhào vào trong lòng hắn
Độc Cô Bại Thiên vừa muốn tránh lại vừa muốn không tránh. Hắn
không muốn Minh Nguyệt dựa vào người mình
Tư Đồ Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói “ Bại Thiên ca ca, muội xin lỗi
huynh. Muội biết là muội không nên cùng lúc yêu hai người ….”
Nước mắt không ngừng rời xuống ngực Độc Cô Bại Thiên làm ướt đẫm
y phục của hắn
“Huynh biết không, hai năm nay phần lớn lúc nào muội cũng nhớ về
huynh. Nhưng vào lúc đó thì Lưu sư huynh xuất hiện bước vào đời của
muội. Hơn nữa huynh ấy còn đối với muội rất tốt. Muội phát hiện ra trên
người Lưu sư huynh có nhiều điểm rất giống huynh, cũng rất bất khuất, rất
kiên nhẫn. Muội bắt đầu nghĩ Lưu sư huynh chính là huynh đang an ủi vỗ
về muội. Ai ngờ càng ngày càng sâu để rồi cuối cùng yêu Lưu sư huynh
giống như yêu huynh vậy. Ô ô…. muội rất đâu khổ……”
Độc Cô Bại Thiên nghe thấy nàng ta nói, thấy nàng ta khóc nhưng vẫn
đứng yên bất động, không hề nói một lời nào
Khi tình yêu bị chia làm đôi thì có còn gọi là tình yêu nữa hay không???
“Bại Thiên ca ca, huynh nói gì đi. Huynh hãy đánh muội đi” trên khuôn
mặt Tư Đồ Minh Nguyệt không ngừng đổ lệ