Đám hạ nhân của Độc Cô gia kinh dị nhìn vẻ mặt vô cảm của Đôc Cô
Bại Thiên cùng khuôn mặt đẫm lệ của Tư Đồ Minh Nguyệt, không biết là
đã xảy ra chuyện gì.
Độc Cô Bại Thiên đưa Tư Đồ Minh Nguyệt tới trước cửa Tư Đồ thế gia
rồi dừng lại
Trên mặt Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy nước mắt “ Bại Thiên ca ca,
muội sẽ không rời xa huynh đâu”
Độc Cô Bại Thiên vẫn không nói gì
“Bại Thiên ca ca, huynh có thể ôm lấy muội lần nữa được không?”
Độc Cô Bại Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng yên bất động
“Bại Thiên ca ca, huynh thật sự rất vô tình”
Tư Đồ Minh Nguyệt mắt đẫm lệ quay người chạy vào bên trong
Độc Cô Bại Thiên quay người trở về nhà. Trong nội tâm của hắn bây giờ
rất đau khổ. Một tình cảm bỗng nhiên xuất hiện một lớp mây đen. Hắn thực
sự muốn buông xuôi nhưng lại có cảm giác như vậy là mình đang trốn
tránh.
Mối tình đầu thật khó quên
Mối tình đầu rất khó quên. Bởi vì trong đó ngoài sự chua chat còn hàm
chứa sự nhiệt tình, có vô ưu nhưng cũng có chân thành, có tình cảm sâu sắc
nhưng thuần khiết
Mối tình đầu khó quên cũng vì những lời thề non hẹn biển lúc nào cũng
vang vọng bên tai. Cũng bới vì giọng nói, dung mạo, tiếng cười dù đã qua
nhưng lúc nào như cũng hiện ra trước mắt, cũng bởi vì chuyện mặc dù là
quá khứ nhưng lúc nào cũng còn dư vị ở trong tim.