Độc Cô Bại Thiên từ từ đỡ Mạn Nguyệt ra khỏi ngực mình nói “ Chỉ vì
anh ta giống ta mà nàng thích anh ta sao?”
“Huynh ấy có lý tưởng, có hoài bão. Huynh ấy muốn trong võ lâm chấn
động thiên hạ, huynh ấy muốn lập nên một sự nghiệp huy hoàng tại đại
lục….” Vừa ngước lên nhìn thấy sắc mặt của Độc Cô Bại Thiên, Tư Đồ
Minh Nguyệt đang nói lập tức ngưng lại
Độc Cô Bại Thiên trong lòng tự chế nhạo: có lý tưởng, có hoài bão. Còn
ta, chỉ là một tên tiểu tử, một thằng đánh nhau điên khùng thôi.
Tư Đồ Minh Nguyệt kinh hãi nhìn hắn “ Bại Thiên ca ca, huynh hãy tha
thứ cho muội, huynh đừng như vậy. Huynh hãy cho muội một chút thời
gian, muội nhất định sẽ quên Lưu sư huynh được mà”
Độc Cô Bại Thiên thật sự hoàn toàn thất vọng. Giờ phút này mà cô ta
vẫn còn nghĩ tới vị Lưu sư huynh đó
“ Nguyệt nhi, muội không cần phải tự trách. Khi xưa chúng ta còn quá
nhỏ, căn bản không hiểu tình yêu là cái gì. Tình yêu không phải là trách
nhiệm mà nó còn cần trái tim của hai người lúc nào cũng ở bên cạnh nhau”
Muội không cần vì lời thề lúc nhỏ mà canh cánh bên lòng, Lúc đó chúng
ta còn quá nhỏ, đó không phải là tình yêu thật sự. Hơn nữa ta lại có thể sẽ
không đem lại hạnh phúc cho muội. Gia gia của ta nói ta là “nghịch thiên
chiến hồn”. Cả cuộc đời của ta có lẽ sẽ sống trong cảnh đánh nhau ve giết
choc. Hiện tại sinh hoạt của ta vẫn con đang bình thường. Nhưng chỉ sợ sau
này khi bão tố kéo đến thì cũng là lúc ta tiến vào giang hồ, không còn
đường để quay lại.
Hãy quay trở về bên cạnh Luư sư huynh của muội đi. Ta mặc dù chỉ mới
nhìn qua hắn nhưng ta có cảm giác hắn thật sự rất yêu thương muội, hắn có
khả năng mang lại hạnh phúc cho muội. Đi đi, chúc cho hai người sẽ sống
với nhau đến bạc đầu giai lão.
Tư Đồ Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói không thành tiếng “Ô ô…không,
Bại Thiên ca ca, muội vĩnh viễn không xa rời huynh”
Độc Cô Bại Thiên lần nữa đỡ Minh Nguyệt ra khỏi ngực mình, dẫn cô
tar a khỏi phòng tiến về phía cửa.