còn gặp lại”.
“Thật chứ? Cô không sai lời chứ?”
Huyên Huyên bật cười: “Đây là lần thứ nhất ta không lừa ngươi, một
người hay thế này ta nhất định phải đến tìm thôi”.
Độc Cô Bại Thiên sững sờ: “Ta hay ho? Sắp chia tay rồi mà cô không
cảm thấy mất mát chút nào, ngược lại còn thấy vui vẻ được à? Trời hỡi!
Uổng công ta coi cô là bằng hữu tốt, cô lại đối xử với ta thế này, ô hô ai
tai!”
“Được rồi, đừng diễn trò nữa. Còn một nơi rất tuyệt vời, không kém gì
cung điên dưới lòng đất, lần tới ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Bất quá ngươi phải
luyện võ công cho tốt đã, đừng để tồi tệ như bây giờ là được”.
“Một lời đã định, cô nhất định phải tới tìm ta”. Độc Cô Bại Thiên lưu
luyến,
“Một lời đã định”.
Độc Cô Bại Thiên hỏi dò: “Chúng ta đã thành bằng hữu tốt của nhau, cô
còn cho ta xem Lư Sơn chân diện mục, có thể nào…”
Huyên Huyên cười hi hi: “Ta xấu lắm nên chỉ dùng mặt nạ gặp người ta
thôi”.
“Ta không tin”.
Huyên Huyên lại cười hi hi: “…”
Độc Cô Bại Thiên nài: “Vô luận cô xấu thế nào, đã là bằng hữu ta cũng
không màng, để ta xem một lần đi mà”.
Huyên Huyên cười: “Nhưng ta lại không muốn, hi hi…”
“Cô thật sự không muốn cho ta xem? Thật sự vậy chứ?”
Huyên Huyên vẫn cười: “Đừng nói vớ vẩn nữa, đẩy thuyền vào bờ đi, ta
phải đi thôi”.
Độc Cô Bại Thiên đẩy thuyền vào bờ. Huyên Huyên phi thân lên bờ
sông.
“Huyên Huyên, cô phải đi rồi, chúng ta nên khóc tiễn biệt? Hay là hôn
nhau?”
“Rơi lệ là được rồi”. Nói đoạn cách không phất ra một chưởng xuống
lòng sông. Cuốn lên một cột nước ập vào Bại Thiên, tức thì khiến hắn toàn