thân toàn thân ướt sũng như gà mắc mưa.
Huyên Huyên vừa lướt đi, vừa gào lên: “Đa tạ Tiểu Bạch, ta thật sự cảm
động, không ngờ ngươi lại khóc như mưa, rơi lệ tiễn biệt ta”.
Độc Cô Bại Thiên phát sầu.
Thấy Huyên Huyên sắp khuất bóng, hắn gào vang: “Huyên Huyên, đêm
qua người cô thơm lắm”.
Huyên Huyên quay lại như bay. Độc Cô Bại Thiên hoảng sợ đẩy thuyền
ra đến giữa lòng sông, nắm chắc khoảng cách đủ xa mới hết lo nàng nhảy
đuổi theo.
Lần này đến lượt hắn nhìn nàng cười hi hi. Huyên Huyên giận giữ tuốt
bảo kiếm ra, đứng trên bờ trợn mắt nhìn hắn.
“Ha ha, Huyên Huyên, cô nhiệt tình quá! Đưa nhau ngàn dặm cũng phải
chia tay, đến đây được rồi, cô về đi”.
“Tiểu Bạch đáng chết, vừa nãy ngươi có ý gì?”
Độc Cô Bại Thiên bật cười: “Ý gì à? Hắc hắc, cô thật sự muốn ta nói
ra?”
“Ngươi nói đi”.
“Nửa đêm hôm qua không biết ai rúc vào ngực ta ngủ ngon lành, sáng
nay lại bỏ ơn báo oán đánh ta một trận ấy nhỉ?”
“A! Sao ngươi lại biết?”
Độc Cô Bại Thiên cười: “Buồn cười thật, sao ta lại không biết!”
Huyên Huyên điên tiết, liên tục giậm chân thình thịch xuống đất: “Độc
Cô Bại Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi. Nhất định là nửa
đêm ngươi nảy ý xấu xa, ngươi…”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Tiểu nha đầu, ngươi đừng đổ oan cho người tốt.
Ngươi hung hăng như vậy, giống hệt tiểu ma nữ, ta dám chạm vào ngươi
sao? Nói thật lòng, cả hai chúng ta lúc ngủ đều ngọ nguậy, ai như thế nào,
khó lòng phân chia rõ ràng, hà tất phải so đo làm gì?”
Huyên Huyên đứng trên bờ vừa xấu hổ vừa giận nhưng hết cách. Con
thuyền cách nàng chừng bảy tám trượng, khing công tuyệt thế của nàng
cũng chỉ nhảy được bảy trượng là cùng, không thể nào tới hơn.