Bốn người bốn khí chất khác nhau. Bất luận dù đi đến nơi đâu cũng trở
thành tâm điểm của mọi người.
Cả đám hỗn hỗn đứng quanh thành vòng tròn bao lấy bồn người ở giữa.
Một tên hỗn hỗn cất tiếng nói: Bốn vị lão đại, không biết khi nào sẽ bắt
đầu tỉ võ. Bọn ta trong đợi tới mỏi mòn đến nỗi cơ như như muốn…….”
Tư Đồ Hạo Nguyệt chặn lời “ Trông chờ cái đầu ngươi. Bốn người bọn
ta không nôn nóng thì ngươi nôn nóng cái gì. Đúng là hoàng đế còn chưa
nôn, thái giám đã sốt ruột rồi”
Độc Cô Bại Thiên dương dương nói “ Các huynh đệ, để đáp lại sự nôn
nóng của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên ta thu
thập ba tên này như thế nào”
Tư Đồ Ngạo Nguyệt hét lớn “ Cuồng ngạo, lại đây”
Tư Đồ Mẫn Nguyệt cũng nói “ Tỷ phu, lát nữa huynh đừng có cầu xin
đấy nhé”
Tư Đồ Hạo Nguyệt trái lại không hề nôn nóng, từ từ cởi bỏ áo khoác bên
ngoài để lộ ra tấm thân màu đồng ẩn sau y phục
Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng
Đám hỗn hỗn bên ngoài kinh hãi nhìn bốn người như đám lưu manh
đang đánh nhau. Độc Cô Bại Thiên nắm trong tay hắc ngọc thạch đánh tới.
Nhưng ba huynh đệ Tư Đồ thế gia không biết từ lúc nào lấy ra một đoản
bổng rồi cùng huy động tiến đánh Độc Cô Bại Thiên. Hoàn toàn không
theo một phương thức gì hết giống hệt như bốn tên lưu manh đang quần
đấu với nhau
Đám hỗn hỗn lặng người đứng nhìn, hoàn toàn không thể nghĩ cái gọi lạ
“ cuộc chiến tối hậu tại Trường Phong trấn” lại là cảnh tượng nhu thế này.
Bình thường trong mắt bọn chúng, bốn người này là cao thủ thâm bất khả
trắc trong đám thanh niên tại Trường Phong trấn. Nhưng vào lúc đang quan
chiến như thế này thì thấy bọn họ giống hết như một đám hỗn hỗn, một
đám lưu manh. Trong cả bốn người thì cái gì mà hầu tử, hắc hổ nếu gặp
cũng phải bỏ chạy. Vậy mà hiện tại những chiêu thức của đám hỗn hỗn đều
bị bốn người bọn họ đem ra dùng hết