Độc Cô Bại Thiên ỷ vào thân thể cường hãn cùng đấu một lúc với ba
người, đượng nhiên trên người chịu không ít gậy. Nhưng ba người đấu với
hắn còn thảm hơn, trên mặt của mỗi người vừa bầm tím vừa sưng một cục.
Đám hỗn hỗn bên ngoài chỉ còn biết thở dài “ Lão đại đúng là lão đại
quả nhiên là “thâm bất khả trắc”
Bốn người, ngươi một chuyên, ta một gậy, tiếng kêu la cứ loạn cả lên.
Cuối cùng cả bốn người đều bỏ vũ khí trong tay rồi tay không lao vào nhau
ẩu đả. Hết vặn cổ, nắm lưng, gạt chân, thậm chí còn dùng cả chiêu “ thọc
lét gãi ngứa” …. nói chung hoàn toàn là phương pháp đánh nhau của bọn
vô lại. Có tiếng gào thét thảm khốc nhưng cũng có tiếng cười thật lớn
Đám hỗn hỗn bên ngoài đều kinh ngạc: thì ra đây chính là cảnh giới tối
cao của hỗn hỗn võ học
Cả khu rừng tức thì ầm ĩ cả lên
Cả đám động vật nhỏ trong rừng đồng loạt kêu lên như muốn nói “
Khủng bố, khủng bố, cả một lũ điên”
Khoảng hơn nửa giờ sau, cả bốn người đều nằm thẳng cẳng trên đất.
Miệng vừa rên rỉ, vừa hít hà. Độc Cô Bại Thiên là người đầu tiên loạng
choạng đứng dậy trước. Thắng nhưng thảm. Y phục thì bị xé tan nát. Trước
ngục sau lưng chỗ thì xanh chỗ thì tím. Trên mặt sưng lên một cục thật lớn.
Cái dây đen buộc đầu thì tan nát thành từng mảnh.
Chúng hỗn hỗn tức thì vuốt đuôi “ Bại Thiên lão đại quả nhiên là thần
dũng vô địch. Với thân thù như vậy hoàn toàn có thể vũ nội xưng tôn, cái
thế vô địch”
Độc Cô Bại Thiên mò mẫm vết thương trên người, vừa muốn mở miệng
chửi rủa thì cảm thấy cả cái miệng đau buốt. Hắn liền đưa tay sờ lên vết
sưng trên mặt không kìm được hét lên “ Trời ạ, không….. ta phong lưu hào
phóng, anh tuấn tiêu sái có thể sánh với Phan An Tống Ngọc vậy mà, vậy
mà lại bị đánh ra thế này. Không…. Ba tên thối tha các ngươi thật quá tàn
ác. Ta nhất định phải giáo huấn bọn ngươi một phen mới được.” Nói xong
liền loạng choạng đi tới trước mặt ba người.
Ba huynh đệ Tư Đồ thế gia lúc này cũng đã phục hồi được một chút liền
từ từ đứng dậy. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy khuôn mặt ba người liền bình