tĩnh trở lại, thậm chí là còn có chút gì đó hổ thẹn.
Đại ca Tư Đồ Hạo Nguyệt thì “diện vô biểu tình”, trên mặt sưng lên
nhìn như cái đầu heo. Lão nhị Tư Đồ Ngạo Nguyệt thì có thể gọi là “ diện
mục khả tăng” thậm chí vẫn còn chưa nhận biết được ai đang đi tới. Lão
tam Tư Đồ Mẫn Nguyệt thì có lẽ là khá hơn một chút, so với Độc Cô Bại
Thiên thì cũng không khác bao nhiêu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng chỉ
sưng lên có một cục
Tư Đồ Hạo Nguyệt miệng nói bây giờ không còn rõ ràng “ Đái Thiên,
ngươi là một tên hỗn trạm (đản). Ai da, đau chết ta được” Miệng hắn lúc
này đau tới mức phải đưa tay lên xoa xoa vết sưng trên mặt
Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng nói không còn được rõ “ Bại Than, ta và
ngươi chưa kết thúc đâu. Ngươi nói bây giờ muốn sao đây?”
Tư Đồ Mẫn Nguyệt cũng đau vì vết sưng trên mặt “ Tỷ phu, huynh đánh
ta đau quá”
Độc Cô Bại Thiên trên mặt hiện nụ cười ma mãnh” Ha ha, lỡ tay, lỡ
tay”. Nhìn bên ngoài thấy bộ dạng cười của hắn lúc này nhìn không chỗ
nào giống “lỡ tay” cho được. “ Ha ha, làm cho các ngươi bị như vậy, ta thật
lấy làm áy náy; đối với biểu hiện anh dũng của các ngươi, ta thật sự rất
ngữong mộ; đối với tổn thất của các ngươi, ta xin được biểu lộ thành ý” Kỳ
thật trong lòng hắn lúc này cực kỳ đắc ý
Tư Đồ Hạo Nguyệt nói” “Nhã ý” của ngươi có dùng được không đây”
“Xin thâu nạp. Đây chính là chí bảo gia truyền của ta, một khối cực
phẩm ngọc thạch”
Tư Đồ Ngạo Nguyệt nói” Thâu nạp, thâu cái đầu ngươi. Cái khối hắc
phá thạch này của ngươi ai them chứ. Khi xưa gia gia của ngươi muốn lừa
gia gia bọn ta, đem tới không biết bao nhiêu là ngọc để bán nhưng đều bị
lão nhân gia ném ra ngoài”
“ Ha ha”
Đám hỗn hỗn xung quanh cười lớn
Độc Cô Bại Thiên nói “ Chúng ta tất cả đều là huynh đệ. Kỳ thật khi
đánh lên người các ngươi nhưng lại đau trong lòng của ta. Hay vậy đi,