Một thứ vương cấp cao thủ nhịn không được đứng ra: “Ác ma, ta
nguyện cùng ngươi quyết chiến, ngươi ra đây đi.”
“Hừ! lão tử khinh, bọn ngươi thật vô sỉ thứ vương cấp cao thủ chưa đủ
tư cách, trước đây hơn mười ngày mười mấy người liên thủ không có khả
năng làm gì lão tử, bây giờ bằng ngươi có khả năng sao? Bây giờ đơn giản
muốn dẫn dụ ta hiện thân rồi vây công. Nói cho ngươi biết, lão tử là cơn ác
mộng của thứ vương cấp cao thủ các ngươi vĩnh viễn không thể vương tới
cao phong.”
“Ngươi… hừ! Độc cô bại thiên chính ngươi nhát gan không nên lấy cớ,
ta lấy nhân cách bảo đảm, ta cùng ngươi công bằng thực hiện một trận
quyết chiến.”
“Nhân cách của ngươi được mấy đồng, chỉ cần có thể giết ta thì các
ngươi chính là trừ ma vệ đạo là người cứu thế, đến lúc đó dù ngươi thấp
hèn cũng sẽ được ca tụng là đại trí tuệ, bắt được bất tử ma vương. Nhìn mặt
các ngươi thì cũng làm cho ngươi ta ác cảm rồi.”
“Độc cô bại thiên ta khuyên ngươi hãy tự giác chịu trói đi, bây giờ có
hai vị vương cấp cao thủ chạy tới hán đường đế quốc rồi, ngươi… hắc
hắc.”
Độc cô bại thiên bình tỉnh đáp: “Ngươi thật đáng thương, làm người
ngay đến một điểm kỷ xảo cũng không hiểu. Ngươi đơn giản lợi dụng cha
mẹ uy hiếp ta, ngươi nghĩ ta không nghĩ đến những điều có thể uy hiếp
được ta sao? Ngươi, những người ở đây tự nhận là chánh đạo võ lâm nhưng
toàn là lão già không điều ác gì không làm sẽ có ngày bại lộ trong mắt
người võ lâm, ngươi xem bên cạnh ba lão hổn đản có làm gì được ta
không? Mấy trăn vị võ lâm thì có làm được gì? Ngươi đúng là tên ngu
xuẩn.”
Độc cô bại thiên chẳng lẻ ngươi không lo cho người nhà hay sao?”
“Vôn ta rất lo lắng, bất quá bây giờ ta không còn lo sợ nữa, đã có quá
nhiều người biết chánh đạo vương cấp cao thủ tới Hán đường đế quốc tại
Trường phong trấn, chẳng lẻ bọn họ còn dám xem thường thiên hạ không
sợ mất uy danh bắt người nhà ta, họ không muốn làm nguy quân tử đâu.”