“Mọi người không nên hoảng loạn, trên dưới chỉ là một hòn núi, chúng
ta mau mau xuống núi thôi.”
Cơn đại hoả hoạn cả toà núi hoa cỏ, cây cối trong một vùng dã thú lớn
nhỏ không ngừng tiêu điều chạy trốn. Người võ lâm sát bên ngoài trên mặt
đầy mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Lúc này cách đó không xa đột nhiên
truyền lại tiếng hét thảm, tất cả mọi người hướng nơi phát thanh chạy tới,
chỉ thấy một người tuổi còn trẻ là võ lâm đệ tử bị chém bay đầu, hai mắt
còn mở to, tỏ vẽ vô cùng hoảng sợ, máu tươi chảy lang một vùng.
“Sau lại thế này?” một vương cấp cao thủ hỏi.
“Hắn nói muốn đi tiểu giải, không nghĩ kết quả lại như vậy.”
Chính tại lúc này truyền đến giọng nói của Độc cô bại thiên lạnh băng:
“Ta nói rồi đối với ta địch nhân ta không nương tay, tất giết hết. Nếu không
nghĩ cùng ta đối địch thì tốc tốc rời đi.”
“Độc cô bại thiên ngươi cho ngươi là gì.” vương cấp cao thủ rít gào.
Nhưng xa xa rừng rậm lại khôi phục vẽ yên tỉnh, rốt cuộc không có nữa
tiếng động. Một ngày lại có mấy người bị giết, cuối cùng vương cấp cao
thủ không đặng phải hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được tự ý hành
động. Quần hùng nội tâm ai cũng không thể bình tỉnh, khủng hoảng tâm
tình bắt đầu lan tràn trong mọi người, lại có thêm số lớn người lặng lẻ bỏ
đi.
Một đêm mọi người nhất định không ngủ được tiếng kêu thảm không
ngừng phá tan sự yên tỉnh của bầu trời đêm, một đêm lại có mười mấy
người bị ám sát. Liên tục vài ngày như thế khiến cho người người hoảng
sợ, mỗi người tự lo lấy. Mấy trăm quần hùng cuối cùng chỉ còn lại không
đủ một trăm, những người khác đều lẫn tránh chạy thoát. một vương cấp
cao thủ giận dữ: “Nhu nhược, đều là lũ sợ chết.”
Một vương cấp cao thủ khác nói: “Thần hư bộ đúng là kinh thế kỳ học,
bất tử chi ma có nó đích xác có thể tung hoành thiên hạ, rất khó làm cho
người ta phát hiện được tung tích của hăn. Hôm nay chỉ có thể đến Bái
nguyệt đế quốc thỉnh truy phong thiên vương Hàn sấm, hắn đích thực có
tuyệt thế kinh công có thể đuổi theo bất tử chi ma.