“Ha ha… Độc cô bại thiên ngươi đã bại lộ rồi, xem ngươi trốn đi đâu
nào?” Chỉ thấy ba đạo quang mang chói mắt như tử thần liêm đao hướng về
phía Độc cô bại thiên lên tiếng đánh úp tới.
“Oành” Ba đạo tiên thiên kiếm khí uy lực không thể xem thường oanh
kích tới trên mặt đất xuất hiện một hố sâu thật lớn. Chỉ là Độc cô bại thiên
mang theo tiếu ý từ xa truyền đến. “Ha, ba lão rùa đen, ta quên nói cho các
ngươi lão tử dùng truyền chi học để nói là Phong hồi cữu chuyển.” Tam đại
vương cấp cao thủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt quả thực phun ra
hoả diễm.
Độc cô bại thiên dần dần đi xa nhưng thanh âm y vẫn truyền đến: “Tất
cả mọi người nghe đây, ta không phạm người. Nếu người pham ta tất chết!
Bây giờ tru diệt ta đều xem là địch nhân, nếu nghĩ không cùng ta đối địch
thì mau mau rời đi. Nếu như bằng không lần sau gặp lại giết không tha.”
“Lưới trời *****g lộng thưa nhưng khó lọt, Độc cô bại thiên ngươi sớm
muộn gì cũng khó thoát trời phạt.”
Một đêm trong núi Vân sơn truy sát bất tử chi ma trong lòng quần hùng
hồi hộp không ngừng, lúc nãy bị Độc cô bại thiên doạ phá chúng nhân ô
hợp thừa dịp ánh trăng mờ khuất đã ba ba hai hai cùng đào vong, đến khi
hừng sáng thì không còn bao nhiêu. Ba vị vương cấp cao thủ nghe báo cáo
thì hồi lâu không nói gì, tru sát Độc cô bại thiên đích thật quần hùng trong
lòng hoang mang bị tru sát giả lấy được quyền chủ động, bọn họ chỉ biết
than nhẹ: “Thời thế thay đổi, lòng người khó đoán.”
Trời sáng ba vương cấp cao thủ cùng sáu thứ vương cấp cao thủ liền bắt
đầu triệu tập nhân thủ bố trí các loại cơ quan, che giấu các hảo thủ có thực
lực cao cường mai phục. Nhưng bọn họ vừa bố trí xong một lúc thì cả một
vùng núi bốc cháy, cuồn cuộn tiếng tới, lữa cháy hùng hùng đưa hết thảy bố
trí của bọn họ hoá thành hư vô.
“Con mẹ nó hắn quả thật là đồ chó chết, vì đối phó với chúng ta mà
phương viên trăm dặm đều hoá thành tro tàn.”
“Quá điên cuồng, thái quá tà ác!”
“Còn đâu mỹ nhiên a…”