Gió mát buổi sớm đánh thức hắn, Độc Cô Bại Thiên dụi mắt, hoang
mang nhìn quanh, hồi lâu mới định thân. “Chà, lão tử bị mấy tên khốn
chính đạo bức đến nước này, đành cứ đi tiếp vào đại thảo nguyên mênh
mông này. Đế cảnh cao thủ lạ mặt đó khuyên ta nên đi về hướng tây, không
phải bảo ta tránh xa con người, thoát khỏi hồng trần ư, lão tử đến biến
thành khổ đầu đà mất.”
Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt, định đi vào vùng sâu thảo nguyên, đột
nhiên phát hiện ngoài xa có ánh sáng lóe lên. “Binh khí sắc bén lắm”, Độc
Cô Bại Thiên lập tức cảm giác được nguy hiểm, biết rằng toán khốn kiếp
chính đạo đuổi tới. “Mẹ nó chứ, chúng đúng là chó săn, mũi thính quá.”
Hắn định bỏ chạy nhưng vẫn hơi do dự, thương thế chưa hoàn toàn bình
phục, nếu bỏ chạy có khi sẽ bị người ta bắt kịp, lúc đó đau đớn và mệt mỏi
giao hòa, quyết không chống nổi chúng. Hắn cúi đầu nhìn vết cát dưới
chân, nghiến răng: “Liều một phen ‘nơi nào nguy hiểm nhất cũng là nơi an
toàn nhất’, phương pháp này cũ lắm rồi nhưng cũng đành vậy.”
Hai chân hắn giẫm lên cát mịn, vận công lực toàn thân lên, quát lớn:
“Chìm xuống.” Thân thể hắn chìm xuống cát, hô hấp được nín lại, thu liễm
thần thức, lén vận dụng Bất Tử ma công hút lấy thiên địa tinh khí, duy trì
nhu cầu của thân thể.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một tên, hai tên, ba tên, bốn tên,
năm tên. Độc Cô Bại Thiên trốn dưới đất thầm chửi rủa, năm tên này công
lực phi thường cao minh, với công lực hiện tại của hắn, ở cự ly gần như thế
cũng chỉ nghe thấy tiếng động nhẹ. Đột nhiên lòng hắn máy động, phảng
phất nghe được tiếng bước chân của người thứ sáu, hắn xác định rõ, quả
thật là thế. Hắn cả kinh, công lực người này còn cao thâm hơn năm người
trước, đúng là địch thủ đáng sợ.
Sáu người dừng lại, đi đi lại lại, hiển nhiên đang quan sát hiện trường.
“Hắn từng xuất hiện ở đây.” Giọng nói trong trẻo vang lên.
Ngoan ngoãn cũng không được, Độc Cô Bại Thiên vừa nghe là nhận ra
ai, chính thị Thủy Tinh, truyền nhân của Thủy Tinh cung trong ngũ đại
thánh địa, là thiên sứ khả ái đó.
“Không sai, hắn từng giao thủ với người ta ở đây.” Lại một giọng nữ tử.