“Mỗ tin rắng hắn cùng ba cao thủ đồng thời đại chiến, hơn nữa sau cùng
còn trọng thương, ba cao thủ rút lui trước một bước. Từ đống tro này cho
thấy hắn ngủ qua đêm ở đây, chắc là liệu thương, vết thương của hắn tuyệt
đối không nhẹ, giờ vẫn chưa khỏi. Hắn đi rất vội vàng, không kịp xóa dấu
vết ở hiện trường, vậy có nghĩa gì? Hắn phát hiện ra chúng ta mới vội bỏ
chạy.”
Độc Cô Bại Thiên nghe ra người thứ sáu này là truyền nhân Vân Yên
các Hoa Vân Phi, cũng là “quái vật” hắn ghét nhất, nghe giọng là sởn gai
ốc. Hắn không ngờ công lực đối thủ lại cao siêu như vậy, đứng đầu sáu
người. Càng không chịu được là gã lại đứng trên đầu hắn, toàn thân hắn
đều khó chịu. “Mẹ nó chứ, tên ‘quái vật’ này khiến ta ghét quá, chốc nữa ta
sẽ gội đầu ngươi một trăm lần. Ta X#¥*? %…” Hắn thầm mắng.
Thương Tâm Nhân góp lời: “Không sai, mỗ cho rằng hắn bị trọng
thương, chắc chạy không xa, chúng ta đuổi ngay tất sẽ bắt được.”
Bặc Vũ Ti cũng nói: “Không sai chút nào, khẳng định hắn chạy không
xa, hơn nữa không còn năng lực chiến đấu, chúng ta chia ra tìm.”
Độc Cô Bại Thiên cảm giác tiếng bước chân xa dần, năm người đã đi,
nhưng không thấy ‘quái vật’ rời đi.
Cùng lúc đó Hoa Vân Phi đột nhiên lên tiếng, như thể đang lẩm nhẩm:
“Chuột ở trong hang là an toàn nhất. Ôi, con chuột đáng thương, vào hang
trốn cũng không nên để lại nhiều dấu lông thế này.”
Độc Cô Bại Thiên hồn phi phách tán, khẳng định Hoa Vân Phi đã phát
hiện ra mình, lông mà gã nói tới chính là mấy sợi tóc dính lại lúc hắn chìm
xuống đất.