“Con chuột đáng chết, còn định cắn người ta? Có tin ta gọi mấy con mèo
mướp đến ăn sạch ngươi, không chừa lóng xương nào lại không?”
Độc Cô Bại Thiên buông lỏng Khấp Huyết thần kiếm, than thầm: “Thần
ơi! Ma ơi! Mau đuổi tên khốn biến thái này đi, ta không chịu được nữa
rồi…”
Hoa Vân Phi nói: “Ta nghe nói nửa ngày nữa sẽ có mười mấy vương cấp
cao thủ đến thảo nguyên này, hình như sẽ ở lại mấy ngày, để phòng một tên
khốn chạy sang phía tây.”
Độc Cô Bại Thiên rúng động, không ngờ ‘yêu quái’ lại cho hắn biết sự
tình cơ mật thế này.
Tiếng bước chân xa dần, hắn vẫn ẩn thân dưới đất.
Nửa ngày sau, mấy chục cao thủ đến rồi đi, không ngừng tìm kiếm trên
thảo nguyên.
Độc Cô Bại Thiên ở dưới lòng đất ngầm vận chuyển Bất Tử ma công,
Chiến Thiên quyết, Kinh Thiên quyết, chân khí trong cơ thể liên miên, thân
thể thụ thương qua nửa ngày điều tức liền triệt để khôi phục như trước.
Lại qua một lúc lâu, hắn ước lượng rằng đã đến đêm, lén tung thần thức
ra, cẩn thận dò xét tình huống. Quanh đó yên tĩnh, không hề có khí tức cao
thủ, thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gào.
Hắn vận chuyển chân khí trong thể nội, thoát khỏi trói buộc của lớp đất.
Hắn hít sâu một hơi không khí trong lành, đồng thời vận chân khí, thổi sạch
cát bụi trên người.
“Bọn khốn đó sao lại ngăn ta đi về phía tây nhỉ? Lẽ nào đi về phái đó ta
sẽ tự do? Lão tử cứ thử đi xem sao, có gì cổ quái chăng?”
Hắn sử dụng Thần Hư bộ, như dải khỏi nhẹ lướt đi trên thảo nguyên,
một đống lửa ngoài xa đập vào mắt, hỏa quang nhấp nháy ẩn hiện bóng
người.
“Thủy Tinh, Lí Thi, Thương Tâm Nhân, Vương Đạo, Bặc Vũ Ti, còn cả
‘quái vật’ XXXX, toán này mạnh thật. “ Hắn đi vòng ra xa, tiếp tục tiến về
hướng tây. Thoáng sau, lại một đóng lửa hiện lên trong mắt, trong mắt hắn
co lại, bên đống lửa là ba người che mặt áo đen, cũng là ba sát thủ cùng hắn