Vừa chạy một lát, hắn cảm giác có điều khác lạ, mùi máu tanh xộc vào
mũi. Hắn dừng lại, đứng tại chỗ cẩn thận giới bị. Đột nhiên đế cấp thần
thức của hắn nắm bắt được khí tức nguy hiểm, mùi máu tanh đến từ phía
trước mặt.
Hắn cầm Khấp Huyết thần kiếm nhìn về phía trước mặt tối tăm, cảm
giác mặt đất chuyển động, một đám mây đen ập tới nhanh chóng, hung
quang xanh lét nhìn hắn chằm chằm.
“Hỏng rồi,” hắn quay người bỏ chạy, “con bà nó chứ, lão tử đúng là
mệnh khổ, người thiên hạ truy sát đã đành, mấy con sói ngu xuẩn các ngươi
thích nhiệt náo cái gì hả. Đàn sói thảo nguyên cũng định truy sát lão tử,
đúng là nhà đột gặp mưa rào.”
“Hú.. uuu” Tiếng sói tru vang vang, khiến người ta sởn gai ốc. Đàn sói
ngập đất, vố số con hung lang từ bốn phương tám hướng ập tới, có thể dùng
từ ‘ngút trời’ để hình dung.
Hắn sử dụng Thần Hư bộ, vận chuyển môn tuyệt thế khinh công này đến
cực hạn, bỏ đàn sói lại xa lắc phía sau, nhưng phía trước và bên sườn liên
tục có mấy con ác lang nghe tiếng lao tới.
“Hú…uu” Độc Cô Bại Thiên giật mình, cũng hú lê như tiếng sói, một
con sói xám từ bên sườn bổ tới, chụp sát mình hắn.
“Ta khinh, làm gia gia ngươi suýt chết khiếp.” Hắn thở phào, “chạy cũng
không phải cách, sau cùng vãn không thoát được.” Hắn thấy đàn soi sau
lưng mỗi lúc một đông, bất giác nhíu mày.
“Hắc hắc, có cách rồi, xua sói đuổi hổ, khốn kiếp sẽ tự đấu nhau, hắc
hắc…” Hắn chạy ngược lại.
Từ xa nhìn lại, đàn sói đông đặc đuổi theo một bóng người lao nhanh
trên thảo nguyên. Độc Cô Bại Thiên tuy bị đàn sói truy đuổi nhưng vẫn
không át được niềm vui.
“Hắc hắc, lũ khốn, ác báo đến này.”
Hắn thấy ngoài xa có mấy đống lửa lập lòe. “Xem ra không ít kẻ truy sát
ta.” Hắn nhanh chóng lao về phía ánh lửa.
Lần này có không ít cao thủ đến truy sát hắn, mãi lúc trời tối mới dựng
trại nghỉ chân. Hiển nhiên họ cũng phát hiện động tĩnh trên thảo nguyên, thi