nhau đứng dậy quan sát. Độc Cô Bại Thiên bỏ đàn sói lại phía sau, đến đó
trước một bước.
“Mấy tên khốn chính đạo, nghe cho rõ đây, mau ra chịu chết, lão tử đến
báo thù.”
Mấy chục người nhanh chóng lao ra, đều là người quen cũ, không là cao
thủ thứ vương cấp cũng là vương cấp cao thủ, thực lực hùng hậu ghê người.
Ai nấy nhìn hắn chằm chằm, sát khí lan tràn.
Hoa Vân Phi bước ra, lớn tiếng nói: “Độc Cô Bại Thiên, ngươi không
cần mạng nữa, muốn đến tìm chết hả?”
“Ta khinh, tên ‘yêu quái’, lão tử hiện giờ công lực đại thành, đến thu
thập các ngươi.” Sau cùng hắn cũng tìm được cơ hội mắng tên nhân yêu
khiến hắn khó chịu cả nửa ngày nay, đồng thời cũng muốn kéo dài thời
gian, để đàn sói bao vây họ.
“Lẽ nào ngươi tìm được ma vực?” Giọng Hoa Vân Phi run lên.
“Không sai.” Độc Cô Bại Thiên tuy không hiểu ma vực là gì nhưng ra
vẻ ngạo nghễ.
Tất thảy đều cả kinh thất sắc.
Cùng lúc có người hô lên: “Không ổn, đàn sói. Cả hơn vạn con ác lang.”