chiến nào.
Đám đông phía sau đã chạy tới, đồng thời đàn sói cũng gầm rú, áp sát
từng tấc một.
Một vương cấp cao thủ tóc muối tiêu nói: “Độc Cô Bại Thiên, mau tránh
ra, ân oán của chúng ta tạm dẹp sang một bên.”
Những cao thủ khác cũng thi nhau bạt đao tuốt kiếm, lao vút tới, trong
thời khắc sinh tử này, mỗi người đều muốn thoát khỏi đàn sói càng sớm
càng tốt.
Độc Cô Bại Thiên cười lạnh: “Ta bị người ta truy sát, chưa từng thấy các
vị nâng cao quý thủ, giờ tính mệnh các vị bị uy hiếp liền bảo lão tử bỏ qua
ân oán, tránh sang một bên hả, hừ! Hắc hắc…” Hắn giơ Khấp Huyết thần
kiếm, kiếm thân hứng chịu thiên địa tinh khí vô tận liền phát ra quang
mang chói lòa.
Hai cao thủ thứ vương cấp nói: “Tiền bối còn nói chuyện thừa thãi đó
làm gì? Hắn đếm tìm chết, chẳng phải càng tốt ư, chúng ta thuận tiện trừ
khử ma đầu này luôn.” Hai người vung trường kiếm chém Độc Cô Bại
Thiên, hai đạo tiên thiên kiếm khí xé không khí xẹt tới.
Độc Cô Bại Thiên nhanh nhẹn chém ra một kiếm, quang kiếm đỏ tía
khổng lồ vút ra. Hai cao thủ thứ vương cấp vội vàng chém ra một kiếm làm
sao có thể sánh với một đòn hắn tích tụ thiên địa tinh khí từ lâu. Thoáng
sau, quang kiếm chấn tan tiên thiên kiếm khí, uy thế không giảm mà vẫn
hung mãnh bổ tới, mọi cao thủ đều cả kinh, vội đánh tan quang kiếm. Hai
cao thủ thứ vương cấp nhợt nhạt mặt mày.
Đàn sói ập tới, chúng cao thủ vừa dùng kiếm ngăn cản vừa lao vào Độc
Cô Bại Thiên, phía sau lưng hắn là chỗ đàn sói thưa thớt nhất.
Khấp Huyết thần kiếm trong tay hắn lại sáng chói, toàn bộ thiên địa tinh
khí dâng tràn thân kiếm, thanh kiếm chứa đầy sức mạnh rít lên ong ong,
phảng phất đang khát thèm máu nóng.
“Chiến Thiên diệt thế trảm!” Hắn gầm vang.
Ác lang từ phía sau lưng hắn xông tới đều sững lại vì hoảng sợ, mấy cao
thủ trước mặt lại cảm giác được khí tức nguy hiểm, vội vàng lui lại.