Quang kiếm đỏ tía vút lên, quang mang chiếu sáng trời đêm, nhát kiếm
kinh thế ẩn chứa thiên địa tinh khí vô tận phát ra tiếng nổ chấn động màng
tai, phảng phất sét từ chín tầng trời giáng xuống. Chúng cao thủ không thể
lùi lại nữa, vội quét sạch toán ác lang lao tới rồi vung ra một kiếm. Thiên
địa tinh khí hùng hậu hóa thành tiên thiên kiếm khí va chạm với kiếm khí
do chúng cao thủ phát ra trong lúc gấp gáp.
“Ầm.”
Khói bụi mù mịt, cát vàng ngợp trời, tình cảnh Độc Cô Bại Thiên đối
quyết với ba sát thủ che mặt tái hiện, có điều ba sát thủ được đổi thành cao
thủ khác. Trong phạm vi mấy chục trượng mờ mịt khói bụi, mùi máu tanh
nồng khiến người ta muốn thổ ra.
Lần này Độc Cô Bại Thiên giữ lại một phần sức mạnh, ngay sat na hai
làn kiếm khí va nhau, hắn sử dụng Thần Hư bộ, nhanh chóng thoát khỏi lỗ
hổng giữa đàn sói.
Khói bụi tan đi, quanh đó đều hóa thành sa mạc, ác lang lọt vào vòng áp
lực đều tan xương, mấy cao thủ phải đón đỡ nhát kiếm đều trắng nhợt mặt
mày.
Vô số thây sói ngả rạp ngoài rìa sa mạc, mùi máu nồng nặc bốc lên.
Có người gào lên: “Chẳng lẽ hắn thật sự đến ma vực…”
Thời gian không cho phép họ cả nghĩ.
“Hú…uuuu…” Đàn sói phía ngoài bị kích nộ, mũi máu càng kích thích
hung tính của chúng, vô số hung lang lao bổ vào toán cao thủ bị vây khốn
trong trường. Lập tức mấy chục làn tiên thiên kiếm khí dấy lên, kiếm khí
tung hoành, máu văng tung tóe, thây sói liên tục ngả rạp, tiếng tru vang
lừng.
Độc Cô Bại Thiên ẩn mình ngoài xa đàn sói, nhìn trận chiến thảm liệt
mà nhíu mày. Hắn không quan tâm đến sống chết của ai, nếu Thủy Tinh và
Lí Thi mất mạng thì hắn không khỏi hổ thẹn. Khi thiên hạ quần hùng đều
muốn tru sát hắn, họ vẫn chừa lối thoát, khiến hắn cảm động khôn tả.
Nhưng hắn biết họ vẫn đứng về phía chính đạo, sẽ có ngày quyết đâu sinh
tử với hắn.