Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ: “Không ổn rồi, lẽ nào chính là truyền nhân
của ngũ đại thánh địa, cộng thêm người thứ sáu đó chẳng phải cao thủ thứ
vương cấp đó ư, nếu để chúng phát hiện, ta khó lòng thoát chết.”
Sự thật chứng minh suy tưởng của hắn, truyền nhân Vương Đạo của Ảo
Thiên hiên trầm giọng: “Trường đại chiến đáng sợ thật, nếu tại hạ đoán
không sai, sa mạc này là kết quả trận chiến tạo ra. Đúng là quyết chiến kinh
thiên động địa.”
“Ha ha, tiểu tử đó ngày càng lợi hại, lúc trước ở Vụ Ẩn phong, hắn còn
xa mới đạt đến vương cấp cảnh giới, tuyệt đối không qua nổi mười chiêu
của mỗ, không ngờ chỉ ba tháng ngắn ngủi không gặp, hắn đạt đến cảnh
giới này.”
Độc Cô Bại Thiên nhận ra yêu nữ Bặc Vũ Ti, hắn nhớ ra việc bị yêu nữ
đá vào mông một cước ở Vụ Ẩn phong, hại hắn đau đớn ba tháng liền, lẩm
bẩm: “Mẹ nó chứ, yêu nữ cứ đợi mà xem, lọt vào tay ra, ngươi sẽ nếm
mùi.”
Hắn lại nghe thấy giọng Thương Tâm Nhân: “Từng có bốn người quyết
đấu ở đây, toàn là cao thủ.”
Lí Thi nói: “Xem ra ba cao thủ đồng thời xuất thủ đối phó hắn.”
Thương Tâm Nhân đáp: “Có thể ba người đó không đến cùng lúc, nhiều
khả năng một người đến đại chiến với hắn, không địch nổi phải bỏ chạy rồi
người thứ hai, thứ ba lục tục đến nơi giao đấu với hắn. Dù thế nào, Độc Cô
Bại Thiên này cũng không đơn giản, càng lúc càng lợi hại.”
Lí Thi nói: “Không, khẳng định ba người đồng thời đại chiến với hắn.
Các vị xem, một bên có một vũng máu, bên kia có ba vũng, nếu giả thiết
chỗ bãi máu này là Độc Cô Bại Thiên thì bên kia vừa khớp với vị trí tốt
nhất ba người liên thủ đối địch.”
Độc Cô Bại Thiên ở dưới lòng đất nghe mà kinh hoàng, không ngờ trên
mặt đất để lại nhiều dấu vết như vậy, sớm biết đã hủy hết đi. “Mấy tên khốn
này lúc nào mới đi, mẹ nó chứ, hại lão tử giật mình thon thót. Không đúng,
phải sáu người cơ, sao kẻ đó không lên tiếng nhỉ?”
Cùng lúc, người thứ sáu lên tiếng, suýt nữa dọa cho Độc Cô Bại Thiên
phải chui ra, không hiểu lúc nào đối phương đến đúng vị trí trên đầu hắn.