“Ma quỷ? Ác ma? Ha ha… buồn cười thật. Ma quỷ phát huy được cảnh
giới tối cao của Khiếu Thiên kiếm pháp đến lâm li tận trí ư? Ác ma cũng
biết môn thượng cổ thần công đó ư? Là trong lòng các thúc thúc có ma
quỷ.”
“Lớn mật, cháu đúng là đại nghịch bất đạo, dám cãi lại trưởng bối…
cháu… cháu đúng là làm chúng ta tức chết được.”
“Tiểu điệt mặc kệ, cháu phải theo Độc Cô Bại Thiên học tập Khiếu
Thiên kiếm pháp, tiểu điệt tin rằng người luyện Khiếu Thiên kiếm pháp đến
tuyệt đỉnh không phải là ác ma, nếu các vị cho y là ma, tiểu điệt muốn làm
kẻ đi theo ma.”
Hai lão nhân giận dữ xuất thủ điểm hết mấy đại huyệt trên mình Vương
Tây Phong.
Lúc đó, sáu cao thủ thứ vương cấp cũng định thần lại, Bặc Vũ Ti run
giọng: “Đáng sợ quá, Độc Cô Bại Thiên vừa nãy đạt đến cảnh giới nào nhỉ?
Khiến người ta có cảm giác bất lực, không dấy lên nổi ý niệm phản kháng,
ma quỷ, hắn là ác ma.”
Hoa Vân Phi cũng nói: “Sao ban nãy hắn đột nhiên đạt đến cảnh giới đó,
không thể nào.”
Lí Thi tỏ vẻ nghĩ ngợi: “Trên đời không có gì không thể, chỉ là chúng ta
chưa từng nghĩ tới.”
Thương Tâm Nhân nói: “Biểu hiện của hắn vừa nãy như là của người
khác, phảng phất không phải chính hắn, mà là một tuyệt thế cao thủ đạt đến
hóa cảnh, không thể tin được.”
Vương Đạo nhìn Vương Tây Phong nằm dưới đất, hỏi hai lão nhân:
“Tây Phong huynh không sao chứ?”
“Không sao, nó chỉ kích thích quá độ, tỉnh lại là ổn, các vị đừng hiểu
lầm.”
“Vâng, tiền bối cả nghĩ quá, bọn vãn bối sao lại không tin Vương gia,
truyền nhân của Khiếu Thiên kiếm pháp? Bất quá bọn vãn bối lấy làm kì
quái, ban nãy tiền bối thật sự thấy tâm pháp hoàn chỉnh của Khiếu Thiên
kiếm pháp?”