Thương Tâm Nhân rùng mình ớn lạnh: “Đáng sợ thật, con người sao tạo
ra được thế này.”
Hai thúc thúc của Vương Tây Phong nói: “Con cháu Vương gia vô năng,
mấy chục đời vẫn không thể hoàn chỉnh Khiếu Thiên kiếm pháp, nhưng…
một ác ma lại đạt đến cảnh giới tối cao… ôi.”
Huyệt đạo của Vương Tây Phong được giải, y vừa khôi phục tri giác
liền vội vàng đứng dậy, “Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô Bại Thiên đâu? Ta
phải bái y làm sư phụ, làm sư phụ.” Y nhìn rõ tình hình, liền ngẩn người,
“A! Đó là uy lực của nhát kiếm thứ mười bảy, sau cùng ta cũng thấy rồi,
cũng thấy rồi.”
Ngoài xa, tám bóng người lướt tới như gió, là mấy lão nhân, đều tỏ vẻ
ngưng trọng.
“Tiền bối, các vị đến rồi.” Lí Thi bước lên thi lễ.
“Ừ, thật ra vừa phát sinh việc gì, bọn ta ở xa cảm thấy bất an, loáng
thoáng thấy được một cao thủ siêu tuyệt.” Mấy người ở cách mười mấy
dặm, thấy thinh không phía này sáng chói, liền đến nơi xem xét, phát hiện
khung cảnh đáng sợ đến thế, liền ngẩn người: “Chuyện…chuyện này là
sao?”
Mấy cao thủ thứ vương cấp giảng giải lại sự tình vừa phát sinh, các
vương cấp cao thủ chấn kinh cực độ.
Đúng lúc đó đệ đệ của Vương Tây Phong đột nhiên kêu lên kinh hãi:
“Bên này có chữ.”
Chúng nhân vây đến xem, trên mặt đất có mấy đại tự như được viết
bằng ngân câu: thiện đãi mục dân (đối xử tốt với mục dân).
“Là ý gì nhỉ?” Bặc Vũ Ti hỏi.
Thúc thúc của Vương Tây Phong nhớ lại tình cảnh gặp Độc Cô Bại
Thiên, vội giải thích.
Vương Tây Phong đột nhiên kêu lớn: “Khiếu Thiên kiếm pháp!”
Mấy thanh niên kinh ngạc, lập tức cúi xuống quan sát kĩ càng nhưng trừ
bốn chữ, hoàn toàn không thấy gì đặc biệt.
Vương Tây Phong tức giận: “Các ngươi tránh ra.” Chúng cao thủ biết
lúc này tâm tình y không ổn định, không muốn so đo làm gì, cùng lùi lại.