Một vương cấp cao thủ nói: “Các vị không nên lo lắng, ma vực tuy đáng
sợ nhưng chỉ cần chúng ta không bước vào, sẽ không xảy ra chuyện gì
đâu.”
Thương Tâm Nhân góp lời: “Không ngờ ma vực trong truyền thuyết lại
là nơi thế này, trừ khiến người ta chấn động, còn thần bí vô cùng, quả muốn
vào xem một phen.”
Một cao thủ cạnh đó giật mình: “Huynh đệ, không nói đùa chứ? Tại hạ
không nghe lầm chứ hả?”
Thương Tâm Nhân tự giễu: “Ha ha, mỗ chỉ nói thôi, lấy đâu ra bản lĩnh
ấy, mỗ tự biết phải trăm năm nữa mới có thể.”
Vương Đạo mỉm cười: “Thương Tâm huynh bất tất tự phỉ bạc, trên đời
không gì không thể, với tư chất của huynh đài chưa biết chừng năm, ba
chục năm nữa là vào được ma vực.”
Thương Tâm Nhân lắc đầu: “Trừ phi mỗ không còn thương tâm, triệt để
chết cả cõi lòng, đến đây tự sát, còn không cả đời sẽ không tới.”
Nhìn ma vực tối om, Thủy Tinh ngơ ngẩn xuất thần, đồng thời với cảm
giác bất an trong lòng, nàng lại hi vọng, đan xen với thất lạc. Lí Thi nhìn
đồng bạn với vẻ lo lắng, mấy hôm nay nàng loáng thoáng thấy rằng Thủy
Tinh không được bình tĩnh, hình như có tâm sự.
“Hai vị mĩ nữ sư muội không phải đang nghĩ tới huynh chứ? Ngàn vạn
lần đừng nghĩ tới huynh, huynh đây không sợ gì, chỉ sợ người ta tương tư
mình.” Dung nhan tuấn mĩ của Hoa Vân Phi nở nụ cười mê người, nghiêng
người lướt đến cạnh hai đại mĩ nữ, cùng là truyền nhân thánh địa nên gã
không ngại ngần gì, sẵn sàng đùa cợt với hai nữ tử như tiên tử.
Chúng nhân đã thích ứng với cách nói năng “nhăng cuội” của gã, không
đến nỗi kinh ngạc, nhưng sau lưng vẫn có người nói lén: “Tên nhóc con,
tiên tử dễ chạm vào thế sao.”
Lí Thi lạnh lùng liếc gã: “Hoa sư huynh, xin hãy nói năng tôn trọng một
chút, tiểu muội không có hứng nói chuyện không đâu.”
Thủy Tinh cất tiếng lanh lảnh: “Hoa sư huynh sao lại mang tiếng lòng ra
nói? Muội biết sư huynh thường hận vì sinh ra làm thân nam nhân, thường
lén liếc Vương Đạo sư huynh, Thương Tâm Nhân sư huynh, còn cả những