“Là ma đầu đó.”
……
Chúng nhân kêu réo, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, sợ bóng người cao lớn kia
bước vào ma vực rồi sẽ hoành không xuất thế như truyền thuyết.
Gió ngừng lặng, bạch cốt thi nhau rớt xuống đất, ma khí đen ngòm dịu
đi.
Nam tử cao lớn ngạo nghễ đứng đối diện với ma vực, trên đống xương
trắng lạnh lẽo.
Cách biệt không lâu, quần hùng lại thấy thanh niên quấy loạn cả võ lâm.
Từ trận đại chiến ở Vân sơn, tru sát Thiên vương Doãn Phong, hỏa thiêu
Nam Cung, đại chiến ở thảo nguyên, dẫn đàn sói vây công công võ lâm tinh
anh, giờ hắn lại tìm thấy ma vực trong truyền thuyết, không hiểu hắn còn
gây ra việc kinh thiên động địa gì nữa.
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi muốn triệt để thành ma ư?” Một vương cấp
cao thủ hỏi.
Độc Cô Bại Thiên từ từ quay lại đối diện quần hùng, tỏ ra bình tĩnh, mục
quang kiên nghị. “Ta thành ma hay không, với các ngươi chẳng phải vẫn
thế ư? Là kẻ đáng chết, là kẻ phải bị tru sát.”
“Ngươi đã biết kết quả còn muốn chống cự ư, ngươi tin rằng sẽ thoát
được thiên hạ quần hùng truy sát ư?”
Độc Cô Bại Thiên cười lạnh không đáp.
“Ngươi đi đến đâu, chết chóc đến đó, tay ngươi dính chưa đủ máu người
sao, lẽ nào còn chấp mê bất ngộ?” Vương cấp cao thủ nổi giận.
“Những kẻ đó chết chưa hết tội, ta vì muốn sống sót, không còn lựa
chọn nào nữa, đều do các ngươi bức bách. Mỗi người đều có quyền lợi sinh
tồn, các ngươi dựa vào đâu mà muốn ta chết, muốn nắm quyền sinh sát ta.
Mấy tên khốn các ngươi muốn đoạt sinh mạng người khác, tất phải trả giá
tương đương.”
Hoa Vân Phi hỏi: “Độc Cô Bại Thiên, ngươi tin rằng thoát được vòng
vây của hơn trăm vị giang hồ hảo thủ sao?”
“Tên nhóc ngươi không cần lo lắng, ta muốn đi là đi, ai ngăn được?”