Hoa Vân Phi vừa bị Thủy Tinh và Bặc Vũ Ti trêu chọc, vốn đã điên tiết,
không ngờ bị thêm một câu “tên nhóc” liền giận phát điên. “Độc Cô Bại
Thiên ngươi không thể chết yên lành được, ta phải chẻ ngươi làm tám khúc,
để ngươi tan nát hình thần, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
“Tên nhóc ngươi ác độc lắm. Con mẹ nó chứ, lão tử nguyên người cả
đời này là nhân yêu, kiếp sau sẽ mọc tai dài mắt đỏ, là con gái.”
“Ta giết ngươi, Độc Cô Bại Thiên đáng chết.” Hoa Vân Phi tuốt kiếm,
bất chấp tất cả lao tới.
Nhưng cao thủ khác cũng nắm đao tuốt kiếm, từ từ tiến tới, bên ngoài
ma vực đầy sát khí.
Thoáng sau, Hoa Vân Phi đến trước mặt hắn, bảo kiếm vạch ra một
vòng cung tuyệt đẹp, kiếm mang như dải lụa cuốn tới.
Độc Cô Bại Thiên không tuốt Khấp Huyết thần kiếm, hữu thủ khẽ giơ
lên, quang mang đỏ tía bắn ra, va vào dải lụa.
Sóng khí ào ào, Hoa Vân Phi lùi mấy bước dài. “Ngươi… phát được
kiếm khí bằng tay không… ngươi đạt đến cảnh giới vương cấp đại thành?
Đêm đó xảy ra việc gì, có phải vì cơn mưa đó mà ngươi…” Gã ngừng lời,
nhớ lại khí thế kinh khủng của Độc Cô Bại Thiên thể hiện, quả thật gã
không với tới được.
Cả trăm người lặng ngắt, thanh niên này khiến họ quá chấn động. Chỉ
mấy ngày không gặp, hắn lại đột phá, khiến người ta lạnh buốt cõi lòng.
Cùng lúc, Hoa Vân Phi quay lưng về phía quần hùng, nhỏ giọng nói với
Độc Cô Bại Thiên: “Quả dưa ngốc ngươi định vào ma vực? Ta khuyên
ngươi mau đào tẩu, nếu tiến vào chỉ thêm một oan hồn trong đó mà thôi.”
“Nhân yêu, ngươi thật ra là ai, vì sao mấy lần giúp ta?” Độc Cô Bại
Thiên không máy môi, ngầm truyền âm, lại mắng: “Nhân yêu…”
“Độc Cô Bại Thiên, ta XXX, ta không phải nhân yêu gì hết, con mẹ
ngươi nói năng tôn trọng một chút.” Hoa Vân Phi lại truyền ầm: “Với tu vi
hiện tại của ngươi, cộng thêm Thần Hư bộ nhất định có cơ hội thoát được
vòng vây, ngươi có chịu chạy không?”
“Muốn trốn chạy thì ta không đến đây.”