thanh niên anh tuấn khác. Nhưng sư huynh không cần trực tiếp nói mình
thích nữ sắc đâu, tất cả đều biết, đều hiểu cho huynh.”
Sắc mặt Hoa Vân Phi lúc đỏ lúc tím, không ngờ Thủy Tinh không hay
nói năng lại tung ra đòn hồi mã thương như thế, nhất thời có cảm giác
không còn nơi nào để giấu mặt, thậm chí xấu hổ quá hóa giận. “Thủy Tinh
sư muội… hừ.” Đoạn giậm chân bước sang bên.
Chúng nhân cười vang.
Bặc Vũ Ti che mặt cười: “Hoa huynh đệ, dáng vẻ vừa rồi rất giống nữ
nhân, đến với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ yêu quý, để mọi người thấy được dương cương
chi khí của đệ.” Đoạn mỉm cười quyến rũ, đưa cánh tay mảnh mai như ngọc
ra, tư thế mê hoặc vô cùng.
Hoa Vân Phi thẹn quá hóa giận, sau cùng cũng bật cười, quả thật nhất
tiếu bách mị sinh, “Được, mĩ nhân, huynh đến đây.” Rồi đi đến chỗ Bặc Vũ
Ti.
Bặc Vũ Ti cười rộ, tránh sang bên: “Ha ha, đệ đệ ngốc, tỷ tỷ còn không
biết lòng dạ đệ ư, mau tìm Vương Đạo sư huynh và Thương Tâm Nhân sư
huynh đi.”
“Ha ha……” Chúng nhân cười to, vốn họ run sợ trước ma vực, trong
lòng phi thường khẩn trương, giờ mấy người này đùa cợt, tất cả nhẹ nhõm
hẳn.
Đợi khi tất cả bình tĩnh lại, một võ lâm cao thủ hỏi: “Kì quái, Độc Cô
Bại Thiên phải đến rồi chứ nhỉ, sao không thấy bóng dáng hắn?”
Kì thật ai nấy đều mang nghi vấn này nhưng chúng nhân tránh không
hỏi, họ sợ hắn vào ma vực rồi an toàn thoát ra. Dù khả năng này không lớn,
nhưng vẫn lo lắng trong lòng.
Cả trăm cao thủ truy sát ma nhân lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít
vù vù.
Bặc Vũ Ti đột nhiên kêu lên: “Các vị xem, đằng kia có người, phải Độc
Cô Bại Thiên không?” Thị chỉ về phía ma vực.
Một bóng người cao lớn đứng bên rìa ma vực, phảng phất hòa tan vào
bóng tối, cũng quỷ dị, thần bí như thế.
“Không sai, là Độc Cô Bại Thiên.”