lặng ngắt, mười mấy người này có hai cao thủ thứ vương cấp, còn lại đều là
cao thủ đạt mức siêu tuyệt vậy mà cả toán vẫn thất bại.
Chấn động.
Chúng nhân buộc phải đánh giá thực lực chân chính của Độc Cô Bại
Thiên.
Dương Thụy tỏ ra ngưng trọng, bước khỏi hàng ngũ.
“Tiểu hữu quả nhiên xuất chúng, Dương mỗ mong được đấu một trận
công bình ở đây, không hiểu ý tiểu hữu thế nào?”
“Quyền chủ động trong tay các vị, mỗ được chọn lựa ư? Hơn nữa có lợi
như vậy, mỗ lấy lí do gì cự tuyệt.” Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh, không hề
dao động.
“Mời.”
Dương Thụy cầm thanh thiết kiếm lấp lánh hàn quang, nhìn đối thủ trẻ
tuổi quật khởi như sao băng chăm chăm. Ông ta cảm khái vô vàn, nếu
không vì truyền thuyết xa xưa đó, có lẽ ông ta sẽ kết thành bằng hữu với
hắn, nhưng không còn cơ hội đó nữa rồi.
Độc Cô Bại Thiên không dám sơ ý, tuy lúc hắn còn ở cảnh giới thứ
vương cấp từng tru sát thành công cao thủ thiên vương cấp Doãn Phong,
nhưng giờ đối thủ là vương cấp cao thủ đỉnh cao này, hắn không được phép
lơi lỏng. Hắn tin rằng tính cách, phẩm chất quyết định thành tựu của một
người, Doãn Phong có vẻ nhân nghĩa đạo đức, phong phạm cao thủ nhưng
chỉ là tiểu nhân vô sỉ, tính cách đó chỉ giúp gã trở thành hạng cuối trong các
vương cấp cao thủ, không thể so với Đại Bi thiên vương.
“Ầm, ầm, ầm.”
Tiếng sấm khẽ vang lên, trên đầu Độc Cô Bại Thiên tụ tập ô vân, Khấp
Huyết thần kiếm rung rung, tử quang xuất hiện, một tia sét bổ vào Dương
Thụy.
Có người hô lên kinh hãi: “Khiếu Thiên kiếm pháp, thần công gia truyền
của Vương gia ở Tân Minh đế quốc.”
Chúng nhân không khỏi nhớ lại đêm mưa kì lạ trên thảo nguyên, hắn
như thần linh xuất thế, khiến họ chấn động vô cùng, đến giờ vẫn còn bất an.