Tia chớp tím bổ mạnh vào Dương Thụy, thân hình Dương Thụy quay tít,
trường kiếm lúc đâm lúc chém, bạch quang rạng rỡ, vang lên tiếng xoàn
xoạt. Người xoay chuyển, kiếm khí tung hoành.
Chúng nhân dù hận không thể được tính mạng hắn ngay nhưng cũng
phải bội phục tu vi võ công của hắn. Hắn còn trẻ mà đối kháng với cáo thủ
thành danh mấy chục năm vẫn công thủ rõ ràng, không hề có dấu hiệu thất
bại, quả khiến người ta kinh hãi. Đương nhiên đại đa số đều đố kị, đố kị
hắn còn trẻ đã võ công cao siêu, bản thân mình lại không được như thế.
Giữa làn kiếm khí tung hoành, Độc Cô Bại Thiên tung người lơ lửng
trên không, Khấp Huyết thần kiếm rực thần quang, tiếng sấm ầm ầm nổi
lên. Tia sét khổng lồ từ thân kiếm xẹt ra, giáng xuống.
Đồng thời, trường kiếm của Dương Thụy chém lên trời, kiếm khí trắng
ngần hóa thành trường long vút lên.
Lần giao phong này ngưng tụ công lực toàn thân của hai người, kiếm khí
tung hoành rít lên vù vù. Hơn trăm cao thủ đứng quanh buộc phải lùi lại.
Đòn hợp kích của hai cao thủ bắn vào ma vực, quang mang như ngựa
hoang sút cương lao vào vùng tối tăm.
Im lặng.
Nhất thời trong trường yên lặng đến cực điểm, ai nấy nín thở.
Đột nhiên hắc sắc vụ khí ào ạt tràn ra, hút sạch kiếm khí, vụ khí không
hề dừng lại mà tiếp tục lan rộng. thân hình Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng
hạ xuống rồi lướt sang bên, Dương Thụy cúng không dám chần chừ, nhanh
chóng lướt đi. Hai đại cao thủ tránh né hắc sắc vụ khí, đồng thời phát động
công kích đối phương, phong mang đỏ tía và trắng toát không ngừng giao
chiến trên không.
“Ầm.”
Uy lực hợp kích – sóng khí hùng hậu đổ vào hắc sắc vụ khí, vụ khí lồng
lộn tản ra, rải vào quần hùng. Quần hùng vội vàng tránh đi nhưng không ít
người bị làn khí đen dính phải, lập tức vang lên vô vàn tiếng kêu thảm.
“Mau tránh đi, đó là hắc ám ma khí trong ma vực.” Mấy vương cấp cao
thủ kêu to.