Thời khắc không còn sớm, hắn đợi ở đây ba ngày để đến cơ hội này liền
vận công lực toàn thân, Bất Tử ma công, Thâu thiên đoạt nhật đại pháp
toàn lực vận chuyển, thiên địa tinh khí như bị thu hút, tràn về phía hắn.
Quanh hắn trở nên ảm đạm vô quang, tối tăm mù mịt rồi quang hoa rực rỡ,
nhất thời thân thể rực hào quang đoạn quang hoa chói lòa liên tục vút lên
trời, nhát kiếm kinh thiên ngưng tụ thiên địa tinh khí bổ thẳng vào ma vực.
Đồng thời, Độc Cô Bại Thiên thi triển Thần Hư bộ, lướt sang một bên,
như dải sáng rời xa hiện trường.
Kiếm khí kinh hồn đập vào ma vực.
“Ầm.”
Tiếng nổ động trời vang lên, ma khí hắc ám trong ma vực như nộ hải
cuồng đào gầm gào tràn ra, toàn bộ vùng ngoại vi ma vực chìm trong tối
tăm, mặt đất run rẩy, thinh không ảm đạm hẳn đi.
Cuồng phong gào rú, núi lay đất chuyển.
“A! Cứu mệnh!”
“Thiên nộ!”
……
Quần hùng loạng choạng, những kẻ nhát gan bắt đầu nói lung tung, lớn
tiếng gào khóc.
Mặt đất chấn động, mấy chục người gục dưới đất, hắc ám ma khí tràn
vào, quần hùng thương vong thảm trọng.
Thinh không triệt để ảm đạm vô quang, quanh ma vực âm phong gào rú,
hắc khí cuồn cuộn, ma diễm ngút trời, phảng phất như diệt thế ma tôn giáng
lâm.
Tiếng gào khóc vang vọng, ma khí dần tan đi, thiên địa trong trẻo trở lại,
ma vực chung quy cũng bình tĩnh.
Bên ngoài ma vực như tu la trường, mấy chục người máu thịt bầy nhầy,
xương trắng lộ ra, tử trạng vô cùng thê thảm. Hơn bốn chục người còn lại
sắc mặt nhợt nhạt.
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi mất hết nhân tính rồi, độc ác thật.” Một
vương cấp cao thủ rơi lệ thét.