Hắc vụ tan hết, có ba người trở thành đống máu thịt bầy nhầy, thân thể
nhiều chỗ lộ cả xương ra, tử trạng thê thảm, bảy tám người khác thân thụ
trọng thương, thân thể bị ma khí làn thối rữa nghiêm trọng.
Chúng nhân hít sâu một hơi khí lạnh, đến giờ mới chân chính minh bạch
điểm đáng sợ của ma vực, chưa vào đã hung hiểm như vậy, thì bên trong
hiểm ác khó lường.
Dương Thụy trúng đòn sau chót của Độc Cô Bại Thiên, há miệng thổ ra
một ngụm máu lớn, sắc mặt nhợt nhạt, lảo đảo chực ngã. Ông ta lau máu
trên miệng: “Anh hùng xuất thiếu niên, lão phu bại rồi, bại tâm phục khẩu
phục.” Đoạn buồn bã lui lại.
Chúng nhân cả kinh, Đại Bi thiên vương bại rồi!
Quần hùng không tiếp nhận được hiện thực này, cao thủ vô địch mấy
chục năm đã thất bại.
Dương Thụy khác với Doãn Phong, Doãn Phong ngồi lên được cái ghế
vương cấp cao thủ còn gây ra tranh cãi nhưng Dương Thụy đã đạt tới cảnh
giới vương cấp đại thành, được coi là đỉnh nhọn trong các vương cấp cao
thủ. Mà ông ta cũng thất bại trước một thanh niên mới quật khởi.
Chấn động.
Im lặng.
Chúng nhân không tin được vào sự thật trước mắt.
Trong một tháng nay, Độc Cô Bại Thiên bị người thiên hạ truy sát, nhận
rõ nét xấu xa của người đời, hiếm người khiến hắn tôn kính tận đáy lòng.
Nhưng bóng dáng cô đơn kia chắc chắc là một, vị cao thủ tiền bối này công
lực trác tuyệt, đáng cho người ta tôn kính, nhưng vì lập trường bất đồng,
không thể chia sẻ gì.
Độc Cô Bại Thiên lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thất lạc, mọi an ủi đều là
giả dối.
“Giết!” Trong đám đông không hiểu ai hét lên, mấy chục người điên
cuồng lao vào hắn.
Hắn nhếch môi cười lạnh, quay người lùi lại vào ma vực.
“Không được, mau lùi lại.” Một vương cấp cao thủ kêu to.