Độc Cô Bại Thiên không hề tỏ vẻ ăn năn, ung dung đứng ngoài xa. “Các
ngươi muốn giết ta, ta vì tự vệ nên không còn cách nào khác. Ta nói rồi,
muốn đoạt sinh mệnh người khác tất phải trả giá tương đương. Các ngươi
là người, ta cũng vậy, vì sao ta chết không hết tội còn các ngươi có người
thương vong lại trở nên đau đớn như thế?”
“Ngươi không phải là người, ngươi là ma, là ma quỷ.” Một vương cấp
cao thủ rít lên lao vào hắn.
Chúng nhân đều bạt trường kiếm, sát khí thảm liệt tràn khắp nơi.
Nhìn toán tinh anh của tinh anh lao tới, Độc Cô Bại Thiên mỉm cười,
trong lòng không khỏi thoáng qua tia cay đắng. Hắn nhận ra Thủy Tinh xưa
nay chưa từng có sát khí với mình cũng cầm kiếm lao tới.
Hắn biết rằng lần này cả thiên hạ không còn ai đồng tình với mình, khác
nào một con sói cô độc, chật vật giãy giụa.
“Mộ xuân tam nguyệt, dương hoan thảo trường, thiên hàn địa đống, vấn
thùy tự lang? Nhân tâm liên dương, lang tâm độc sảng, thiên tâm nan trắc,
thế tình như sương……” (Tháng ba cuối xuân, dê vui cỏ cao, trời lạnh đất
cứng, hỏi ai nuôi sói? Lòng người chỉ lo cho dê, lòng sói đơn độc một
mình, lòng trời khó đoán, tình thế gian như sương...) tiếng ngâm thê lương
vang lên, hắn rảo bước tới ma vực.