Độc Cô Bại Thiên tự nhủ: “Sao ta lại cảm giác thấy cảm giác đó hơn cả
bi phàn, mà là oán niệm, e rằng vì thế mà ông ta trụ lại đến giờ được, cũng
nhờ cừu hận không thể phai nhạt đó. Nếu ông ta phá được phong ấn mè kẻ
phong ấn năm xưa còn sống thì tốt, bằng không thì oán khí ngập lòng này
sẽ mang lại cho đại lục hạo kiếp vô biên. Ôi, nếu tu vi của lão tử đạt tới
thanh cấp, tới hóa cảnh thì sẽ nghĩ cách thả ông ra, mặc cho ông tung
hoành. Tiếc là tu vi hiện thời của lão tử quá thấp, thả ông ra thì lão tử làm
sao đây, thôi, cứ tiếp tục ‘oán hận’ đi.”
Hắn cố ý nhíu mày: “Năm xưa vị tiền bối này dị thường thần dũng,
phong ấn của tiền bối cũng mạnh hơn hản người khác, muốn giải khai khó
hơn nhiều.”
Ma giáo thập đại nguyên lão thở dài: “Đúng, phong ấn Thông Thiên lão
tổ mạnh hơn của người khác nhiều, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải
nghĩ cách cứu người.”
“Nói đùa à, các ngươi cứ ở đấy mà mơ mộng đi.” Độc Cô Bại Thiên
thầm nhủ.
Rời Ẩn Ma động, rồi ra Ẩn Ma cốc, hắn vẫn không thể bình tĩnh được,
cứ đi lơ đãng trong cốc, suy tư vô vàn.
Từ Ẩn Ma cốc nghĩ đến cung điện dưới lòng đất Thông Châu thành,
những cao thủ bị phong ấn ở ma động đều còn sống thì không khó tưởng
tượng rằng những tuyệt thế cao thủ bị phong ấn ở cung điện dưới lòng đất
vẫn có người chưa chết.
Nhớ lại kỳ ngộ ở cung điện dưới lòng đất, hắn vẫn kinh hãi, hai làn tinh
thần dao động khiến hắn hoang mang luấn quấn mãi, hắn không hiểu nổi
hai người đó có liên quan gì đến mình. Còn cả dao động mạnh mẽ nhất đó
khiến hắn hoảng sọ, kết hợp với tin tức của ma giáo thập đại trưởng lão tiết
lộ thì người bị phong ấn mạnh tới cực độ, nếu không trọng thương thì đã
phá ấn rồi. Hắn không tưởng tượng được nếu ông ta thoát được, đại lục sẽ
rúng động thế nào.
Từ di tích bị phong ấn mà xét thì lịch của cung điện dưới lòng đất còn
lâu đời hơn Ẩn Ma động, càng kinh hãi là trải quan gần đấy năm tháng mà
tinh thần dao động trong cung điện vẫn mạnh hơn ma động, hiển nhiên tu