Thấy hai người định nói, hắn nói trước: “Bằng không các vị cứ quay về
chỗ cũ.”
Hai người vội cúi đầu thu dọn rồi ra phòng khách.
Hắn thở phào, nhưng nằm trên giường rồi mà không thể ngủ nổi, đầu óc
toàn là hình ảnh các thánh cấp cao thủ bị phong ấn.
“Mẹ nó chứ, Thiên Ma cốc không phải thánh địa tu luyện võ công ư, lão
tử nhất định đưa công lực tăng lên cảnh giới mới.”
Cùng lúc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân thật nhẹ, hắn nhíu mày
bởi nghe ra là tiếng chân hai nữ tử.
Cửa khẽ mở ra, hai người mặc áo ngủ mỏng tang bước vào.
“Ta không phải bảo hai người ngủ ngoài phòng khách ư? Sao lại vào
đây?”
“Bọn tiểu.. tiểu tỳ đến thị hầu công tử.” Hai nữ tử vừa nói vừa đỏ mặt
đến cạnh giường.
“Ta ngất mất, ta nói rồi, không cần thế này, các vị yên tâm, nhất định ta
sẽ ca ngợi các người trước mặt giáo chủ.”
Nhưng hai nữ tử như thế không nghe thấy gì, cởi áo ra…
Đang lúc hắn hồi hộp thì đột nhiên gió khẽ nổi lên trong phòng, một
bóng người xuất hiện: “Hì hì, tiếp đi chứ.”
Là tiểu ma nữ Huyên Huyên ngồi cạnh bàn, chấng tay lên cằm, tỏ vẻ thú
vị nhìn ba người.
Hai nữ tử lập tức ré lên, nhặt y phục mặc vào thật nhanh.
Độc Cô Bại Thiên cũng vô cùng ngượng ngùng, tuy hắn không làm gì,
nhưng giờ cũng thấy mặt nóng bừng.
“Các vị tiếp tục đi, lẽ nào ta quấy nhiễu? Các vị coi như không nhìn thấy
ta.” Hai nữ tử lập tức chạy thẳng ra ngoài phòng khách.
Độc Cô Bại Thiên nảy ra xung động muốn bóp cổ Huyên Huyên, nhưng
để tránh bị bóp cổ lại, hắn đành chịu nhịn.
“Sao ngươi không nói gì, hay là có tật giật mình?”
Độc Cô Bại Thiên: “...”
“Ha ha...” tiểu ma nữ thấy hắn tỏ ra bực dọc, liền bật cười vang.
“Huyên Huyên, sau cùng cô cũng vào được, cô không vào thì ta sẽ…”